*note: do không sửa được phần truyện kia nên tớ đăng lại phần đó. Hy vọng mọi người đều đọc được. Bạn nào đọc đc cả 2 phần giống nhau cũng đừng lấy làm ngạc nhiên. :(
Trên sân thượng công ty. Một người con trai ngồi trên bờ tường lan can, 2 chân thả thõng xuống dưới, 2 tay chống về sau, đầu tự nhiên mà hơi ngửa lên đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ sự yên tĩnh nơi đây. Người con trai đó cao gần 1m8, dáng người thanh mảnh. Khuôn mặt thanh với chiếc cằm v-line, đôi mắt sáng chứa đầy cảm xúc, sống mũi cao, đôi môi đỏ, nàn da trắng xứ. Nếu cậu đội tóc dài sẽ không ai nghĩ cậu là con trai cả. Người con trai đó chính là Lưu Chí Hoành, bạn cùng công ty của Vương Nguyên và Tuấn Khải mới từ Hàn Quốc về. Cũng may những ngày hỗn loạn này có cậu ấy đứng ra làm bình phong, mọi ngòi bút của phóng viên lại chĩa về cậu ấy, chứ không vụ việc của Tuấn Khải chẳng biết bao giờ mới lắng xuống được. Chí Hoành là 1 diễn viên nổi tiếng. Nhờ tài diễn xuất xuất thần, có thể diễn cả chính diện lẫn phản diện mà cậu được tham gia hầu như là các bộ phim lớn, liên hoan phim nước ngoài. Cậu đi cũng được hơn 3 năm rồi. Giờ quay về, lại có rất nhiều dự án phim trong nước mời cậu tham gia. Chính vì vậy cậu đag là điểm sáng của mọi tờ báo giải trí. Tham gia cùng đợt tuyển thực tập sinh với Vương Nguyên và trở thành bạn thân. Tính ra Vương Nguyên còn quen Chí Hoành trước cả Thiên Tỉ. Thân với Chí Hoành trước cả Tuấn Khải. Nhưng đường đời đưa đẩy 2 người lại chọn 2 con đường tương lai khác nhau. Vương Nguyên có 1 giọng hát trời phú, trong và cao vút. Lại thân với Tuấn Khải nên cậu theo con đường ca hát. Và đó cũng là niềm yêu thích của cậu. Chí Hoành lại khác, cậu có đam mê kì lạ với những bộ phim. Giọng hát không tệ, lúc đầu cũng theo làm ca sĩ nhưng do khả năng diễn xuất thiên bẩm công ty đã đào tạo cậu thành 1 diễn viên. Cậu đã rất vui khi có thể theo con đường đó nhưng sau đó không vui như cậu đã nghĩ.
- Dạo này nhiều việc quá, cậu về cũng không ra ngoài ăn mừng được. Đành phải lên sân thượng uống nước ngọt.
Vương Nguyên bước đến bên Chí Hoành cười và nói.
Từ từ mở "đôi mắt ma mị" ( đây là do mọi người gọi vì với 1 diễn viên, điều quan trọng nhất là truyền tải cảm xúc qua đôi mắt. Và đôi mắt của cậu dù là diễn cũng thật quá mức cho phép. Đã cướp đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả). Cậu nhẹ cười nói
- Nghề nghiệp của chúng ta là vậy mà. Với tớ không quan trọng...mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Như cậu thấy đấy. Tốt hơn bao giờ hết. Còn cậu? Sự nghiệp lên rất nhanh nha. Thành diễn viên nổi tiếng toàn Châu Á rồi đấy. Xem phim cậu đóng thực sự rất mê người nha.
- Đâu thể sánh với cậu và Tuấn Khải. 2 người sống tốt thật đấy.
Vừa nói Chí Hoành vừa ngửa cổ tu lon nước.
- cũng tạm. Mà sao lúc đầu nói đi đóng xong phim sẽ về. Vậy mà biệt tăm luôn vậy?
- do hoàn cảnh đưa đẩy thôi.
3 năm lăn lộn nơi sứ người khiến Chí Hoành thay đổi khá nhiều, ít nói hơn, ít cười hơn, ít ngốc hơn. Làm Vương Nguyên nhất thời không quen chẳng biết nên nói gì tiếp. 2 người rơi vào 1 khoảng không im lặng.
- cậu...thăm mộ Thiên Thiên chưa?
Vương Nguyên hỏi, phá tan bầu không khí chẳng hiểu vì sao lại trở lên nặng nề. Dù không tìm thấy Thiên Tỉ nhưng mọi người vẫn tổ chức tang lễ và xây 1 cái mộ rỗng. Ngoài 2 thành viên của TFBOYS, Chí Hoành là người thân với Thiên Tỉ nhất. Tuy không phải người năng động, hoạt bát như Vương Nguyên. Nhưng Chí Hoành rất hiền lành, thật thà, rất biết quan tâm nhường nhịn người khác. Nên cũng rất dễ chơi với mọi người. Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ. Ngày mọi chuyện xảy ra Chí Hoành đã đang ở Hàn Quốc tham gia đóng phim.
- chưa.
Giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm nhưng giọng nói của cậu trở lên buồn đến kì lạ.
- ngày kia là tròn 3 năm.
Chí Hoành không nói gì. Nhẹ thở dài 1 cái rồi lại im lặng.Hôm sau theo lịch trình, Tuấn Khải, Vương Nguyên, Chí Hoành và vài người của công ty cùng vài nghệ sĩ khác có 1 show ca nhạc từ thiện quyên góp cho 1 vùng đất bị lũ càn quét. Tuấn Khải trở lại như trước, trầm mặc và ít nói. Vương Nguyên ngồi bên cạnh đang luyến thoắng đủ chuyện trên trời dưới biển.
- ê, hôm nay Jackson cũng góp mặt đấy.
Tiểu Vũ 1 thực tập sinh của công ty nói.
- Jackson là ai?
Vương Nguyên tò mò hỏi.
- thiên a~~~ cậu có phải ca sĩ không vậy? Jackson king dance mà không biết sao?
- ông hoàng vũ đạo? Chẳng phải anh ta đang ở Hàn Quốc sao?
Không phải Vương Nguyên không biết người này. Chỉ là không nghĩ sẽ là anh ta. Xuất hiện trong giới giải trí mới gần 2 năm. Vậy mà lại có 1 vị thế vô cùng lớn. Không chỉ nổi tiếng tại Châu Á. Cậu ta chắc chắn sẽ trở thành thần thoại của giới showbiz. Nhưng có 1 điều đó là không ai biết được khuôn mặt anh ta ra sao. Anh ta luôn đứng trên sân khấu với chiếc mặt lạ che hết nửa trên khuôn mặt. Đã bao lần nhà báo theo dõi, săn lùng nhưng không ai chụp được khuôn mặt của anh ta. Chỉ biết anh ta là người Trung Quốc và bắt đầu sự nghiệp tại Hàn Quốc. Từ khi bắt đầu sự nghiệp, anh ta chưa 1 lần trở về Trung Quốc.
- không biết. Anh ta đột ngột về đây. Đến phóng viên cũng chỉ mới biết khi anh ta xuất hiện tại khu vực sân khấu hôm nay cách đây 1h đồng hồ trước. Giờ đang loạn lên trên mạng này.
Vừa nói tiểu Vũ vừa đưa điện thoại cho Vương Nguyên coi. Chí Hoành ngồi cạnh cũng ngí sang coi. Là hình 1 người con trai khá cao, hơi gầy. Trên mặt vẫn là chiếc mặt lạ che hết nửa khuôn mặt trên.
- làm sao có thể biết đó có phải anh ta hay không? Cứ đeo mặt lạ thù là anh ta sao?
Vương Nguyên hỏi.
- chiếc mặt lạ đó của 1 nhà thiết kế người Pháp thiết kế và làm riêng cho cậu ta. Không có chiếc thứ 2.
Chí Hoành từ từ nói. Khi làm việc tại Hàn Quốc cậu được nghe khá nhiều về người này. Cũng có dịp gặp mặt 2;3 lần trong các lễ trao giải. Nhưng chưa nói chuyện lần nào vì anh ta thật sự rất lạnh lùng. Chí Hoành cũng không có thói quen chủ động làm quen với người khác.
- lợi hại vậy sao? Mặt lạ cũng không có đến chiếc thứ 2.
Vương Nguyên cười nói bình thường. Cậu không quan tâm đến lắm.
- cậu ta sẽ biểu diễn cùng show chúng ta sao?
Mọi người đều hơi ngạc nhiên khi Tuấn Khải ngồi im lặng từ nãy giờ lại cất tiếng nói.
- đúng vậy đó. Anh hứng thú với cậu ta sao?
Vương Nguyên hỏi. Lâu lắm rồi Tuấn Khải không chủ động hỏi về một ai đó.
- khá thú vị.
Tuấn Khải nói xong lại nhắm hờ đôi mắt như lúc ban đầu.Xe vừa dừng lại ở cổng, phóng viên đã vây lấy, máy ảnh nháy liên hồi. Mấy người bảo vệ khó khăn lắm mới dẹp được đường cho các cậu đi vào. Vậy mà cũng mất đến cả giờ đồng hồ mới vào được đến phòng trang điểm. Chuyện này cũng là thường tình rồi nên chẳng ai bực bội gì, chỉ là hơi mệt. Vừa bước vào phòng Tuấn Khải đã thấy 1 người con trai có vẻ khá trẻ, đeo mặt lạ nửa trên khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy nàn da trắng sứ, đôi môi mỏng hồng đào. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng xoáy sâu vào tâm can người khác. Tuấn Khải bỗng thấy lạnh sống lưng, hơi run sợ trước ánh mắt của người này. Cùng là 1 màu hổ phách, nhưng sao ánh mắt này lại đáng sợ đến như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
Ngẫu nhiênTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...