Chương 18: Tại sao anh lại muốn tôi là người đó?

1.8K 100 11
                                    

- quản lí. Anh ấy đã tập như vậy mấy giờ đồng hồ rồi.
Mấy thực tập sinh đi gọi quản lí đến khi thấy Tuấn Khải tập vũ đạo mấy giờ đồng hồ, khuyên sao cũng không chịu dừng. Anh quản lí định mở cửa vào thì phát hiện cửa đã bị khóa.
- Tuấn Khải...Tuấn Khải...
Anh gọi lớn nhưng Tuấn Khải không có chút hồi đáp.
- có chuyện gì vậy?
Jackson và Vương Nguyên đi qua thấy ồn ào liền hỏi.
Vài người nói cho cậu biết, nhưng nhìn vào trong phòng tập, chưa cần mọi người nói hết cậu đã hiểu.
- tránh ra đi.
Jackson lạnh lùng nói.
- đây là phòng cách âm, gọi cái gì chứ?
Lúc này anh quản lí và mọi người mới nhìn nhau, ai bảo Jackson bảo giám đốc đổi toàn bộ thành kính cách âm mà không cho ai biết.
Cậu lấy chìa khóa và mở cửa. Tuấn Khải đang nhảy thì nhạc bị tắt làm cậu cũng phải dừng. Nhìn về phía máy nhạc, cậu thấy Jackson đứng đó với vẻ mặt ngàn năm không đổi.
- đây là phòng tập nhảy. Không phải nơi cậu đền tội.
Tuấn Khải nhìn Jackson, sao anh có cảm giác con người này nhìn thấu những suy nghĩ của anh. Không phải lần 1, lần 2. Anh có cảm giác người ấy có thể định hướng đường đi cho anh.
- tôi phải làm gì đây?
- về nhà nghỉ ngơi đi.
Nói xong Jackson bước đi. Qua chỗ Vương Nguyên cậu nói.
- đưa cậu ấy về đi.
Tuấn Khải ngồi xuống tại chỗ, đôi chân đau nhói do nhảy quá nhiều, và trái tim cũng vậy, đau do 1 sự mất mát quá lớn. Do 1 lỗi lầm anh không thể bù đắp. Vương Nguyên chỉ biết đứng nhìn anh đầy chua xót.

Do hủy quá nhiều show và không có hoạt động nào mới, TFBOYS bị báo chí nên án khá nhiều, fan cũng hỗn loạn, các bảng xếp hạng liên tục rớt. Chí Hoành thì đã đi đóng phim ở Hàn Quốc. 1 mớ hỗn loạn nhưng tinh thần của Khải và Nguyên thì hoàn toàn không có.
- các cậu muốn sao đây? Giải tán TFBOYS?
Giám đốc tức giận quát.
Tuy công ty giờ đây nổi tiếng không chỉ có nhóm TFBOYS. Nhưng đây là nhóm nhạc đầu tiên và ông đặt rất nhiều kì vọng vào họ.
- làm show cho bọn em đi.- Tuấn Khải đáp.
- để lại như lần trước hả?
- lần này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.
Giám đốc nheo mắt nghi hoặc.
- bọn em sẽ nói rõ với fan những chuyện xảy ra. Sẽ giải quyết ổn thỏa.
Mọi người bất ngờ vì hôm nay Tuấn Khải lên tiếng, còn nói sẽ giải thích với fan. Lâu lắm rồi cậu đâu để ý đến việc đó.
- với điều kiện. Trên sân khấu hôm đó...có Jackson.
Đến đây thì không chỉ mọi người, mà cả Vương Nguyên cũng giật mình.
- sao lại là tôi?
- vì tôi muốn điều đó.
- vì tôi có khuôn mặt của người đó?
Jackson nhìn Tuấn Khải đứng đó không nói gì giống như đang thừa nhận.
- Nực cười thật. Trò nhảm nhí.
Nói rồi Jackson bước đi.
- Tiểu Khải à. Cậu ấy không phải Thiên Tỉ đâu. Anh đừng như vậy.- Vương Nguyên nói.
- cái cảm giác đó, cảm giác đứng chung sân khấu với cậu ấy. Anh muốn cảm nhận lại 1 lần nữa.
Tuấn Khải nhìn xa xăm. Đã bao lần biết là không phải. Nhưng chỉ cần có 1 chút nghi ngờ anh cũng muốn thử. Dù nghi ngờ chỉ là cảm giác không chứng thực.

Mọi ngày lại nhẹ nhàng trôi qua. Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn luyện tập đều đặn.
- Vương Nguyên, quà fan tặng cậu tôi để vào phòng cậu được không?
Chị quản lí hỏi Vương Nguyên. Cậu đang trong phòng nhạc cụ.
- thôi, chị để đây đi, em xem luôn, dù sao cũng đang chán.
- vậy để tôi đem vào.
- cám ơn chị.
Vương Nguyên vui vẻ. Cậu đã quen rồi. Dù có chuyện gì xảy ra thì hôm sau trước mặt mọi người cậu cũng sẽ tươi cười, thật vui vẻ. Ngồi đọc thư fan gửi, nhiều bức thư làm cậu phì cười. Do cậu theo phong cách đáng yêu nên thư và quà của fan cũng đều là những thứ vô cùng đáng yêu, dù cậu đã là 1 chàng trai gần 20 tuổi. Tuấn Khải từ đâu đi đến. Ngồi xuống cạnh Nguyên, Khải nói.
- lại xem quà của fan à?
Tâm trạng Tuấn Khải đã ổn định hơn. Chịu nói chuyện trở lại.
- vâng, dù sao đầu óc em cũng đang không nghĩ được cái j.
- có gì thú vị không?
- lại toàn đồ ăn, quần áo và thư tình.
Vương Nguyên nói như đã nhàm chán với nó lắm nhưng miệng thì cười không ngớt.
- ây, gửi Khải Nguyên này.
Tuấn Khải cầm lên 1 chiếc thiệp nhỏ nói.
- anh giở ra xem đi.
Vương Nguyên đang chú tâm vào bịch snack.
Tuấn Khải lấy từ trong túi quà ra 1 chiếc hộp. Nụ cười cậu tắt ngấm khi thấy những thứ bên trong chiếc hộp. Khuôn mặt căng thẳng, đôi môi dần mím chặt lại khi cậu đọc những mẩu giấy bên trong chiếc hộp. Không khó nhìn ra nó được cắt ra từ các tờ báo. Vừa thấy hình Thiên Tỉ, Vương Nguyên đã giật lấy chiếc hộp.
- cái này anh không cần đọc đâu.
Tuấn Khải cũng tự biết đọc những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến bản thân thế nào lên không nói gì nữa, chỉ khuôn mặt là mất đi nét vui vẻ mới tìm lại được. Ngay sau khi họ trở về từ Đài Loan khi không tìm thấy Thiên Tỉ, Khải đã chẳng còn để ý đến tin tức, báo chí gì nữa, mọi người cũng không ai nhắc đến.
- ngày diễn sắp đến rồi, anh giữ tinh thần ổn định 1 chút đi.
- ừm, anh biết rồi.
Cả 2 người rơi vào khoảng không vô định, chạy theo 2 luồng suy nghĩ khác nhau nhưng đích đến là cùng 1 con người.

Sau vài ngày, giám đốc gọi Tuấn Khải lên và cho cậu biết không thể thuyết phục được Jackson. Sau khi nói với giám đốc tự cậu sẽ thuyết phục Jackson thì cậu đến phòng vũ đạo, nơi dễ dàng để tìm thấy Jackson.

Đang hòa mình vào những điệu nhảy mê hồn thì thấy có người đi vào, Jackson dừng lại và quay ra. Thấy Tuấn Khải cậu quay đi, lấy 1 chiếc khăn lau mồ hôi và 1 chai nước cậu nói.
- nếu là chuyện lên sân khấu cùng cậu thì không cần phải nói nữa.
Nói rồi cậu ngửa cổ tu 1 ngụm nước lớn.
Vốn dĩ lúc đầu đến Tuấn Khải cũng muốn nói đến chuyện show diễn. Nhưng khi nhìn cậu mê đắm trong điệu nhảy. Dáng vẻ đó...hoàn toàn là Thiên Tỉ.
- tại sao cậu phải đeo mặt lạ trước mọi người?
Jackson qua ra nhìn Tuấn Khải:
- sao cậu hỏi chuyện đó?
- cậu làm vậy vì không muốn mọi người biết cậu có khuôn mặt của Thiên Tỉ. Nhưng tại sao lúc đến đây, cậu lại nói cậu không biết Thiên Tỉ là ai?
Jackson siết chặt chai nước trong tay. Khuôn mặt có chút tức giận.
- cậu rõ ràng chính là Thiên Tỉ.
"BỘP..." sau khi ném mạnh chai nước xuống sàn, Jackson tiến về phía Tuấn Khải. Quát lên đầy vẻ giận dữ.
- tại sao cậu luôn muốn tôi là con người đó? Cái con người nhu nhược, yếu đuối, ngu xuẩn, làm gì cũng xem sắc mặt của người khác, người ta làm gì cũng không dám phản kháng, cái gì cũng chịu đựng, ngu ngốc bám theo 2 người, coi 2 người là tất cả. Tại sao cứ muốn tôi là cậu ta? Vì mặc cảm tội lỗi sao? Hay vì muốn tiếp tục vở kịch ngày xưa, làm người tốt. Cậu ta phản bội sao? Cậu ta bức ép đồng đội sao? Cậu ta hại cậu sao? Cậu ta đã tự tử và cậu cứu cậu ta sao? Những điều đó anh rõ hơn ai hết mà.- dừng lại 1 lát Jackson nhếch mép cười khẩy.- tôi có nên cho anh 1 tràng pháo tay không "chàng trai cao thượng quốc dân?". "Dù bị đồng đội hãm hại đến mất đi giọng hát, nhưng khi thấy cậu ấy có ý định nhảy xuống biển tự tử, đội trưởng TFBOYS Vương Tuấn Khải không quản nguy hiểm mà nhảy xuống cứu". Hay thật, giỏi thật, thật là xuất sắc. Đúng tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi có nên cảm ơn vì anh đã cứu mạng tôi không?
Tuấn Khải hoảng sợ, đau đớn khi nhìn vào đôi mắt hổ phách đầy căm phẫn của Thiên Tỉ. Đôi chân run rẩy lùi về sau khi Thiên Tỉ từ từ bước đến. Cho đến khi lưng anh chạm vào tường. Đầu anh như muốn nổ tung, cả tim và đường hô hấp đều bị bóp nghẹt. Nhìn Tuấn Khải ôm đầu, Jackson, à không Thiên Tỉ hơi loạn, dù sau bao chuyện xảy ra, dù hận con người trước mặt như thế nào cậu cũng không thể ngừng lại sự quan tâm.
"Tít...tít...tít..." tiếng điện thoại vang lên.
- Jackson, cậu lên phòng tôi 1 lát được không?
- tôi...
- hình như có người chụp được hình của cậu rồi.
Jackson nhìn Tuấn Khải đứng đó. "Chắc 1 lát sẽ ổn" cậu thầm nghĩ.
- được rồi, tôi lên luôn.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ