- Thiên Thiên... Cậu ấy ở Bắc Kinh.
Dù biết câu trả lời của mình có vẻ hơi ngố. Nhưng sự thật cậu ấy biết là như thế.
- không phải. Cậu ấy ở đây. Anh đã gặp cậu ấy ở bãi biển. Mọi người...không thấy cậu ấy sao?
- anh đang nói cái gì vậy?
Đầu óc Vương Nguyên thực sự không tiêu hóa được mấy lời nói của Tuấn Khải. Sao Thiên Tỉ lại có thể ở đây?
- anh và cậu ấy cùng rơi xuống biển...cậu ấy...
Tuấn Khải thực sự không dám nghĩ tiếp. Nếu mọi người không thấy cậu ấy...vậy cậu ấy...
- mọi người không thấy cậu ấy sao?
Tuấn Khải muốn vớt vát cái gì đó. Đưa mắt nhìn anh Mã, lại nhìn Vương Nguyên. Chỉ là con mắt hoang mang của 2 người họ.
Như hiểu được vấn đề, anh Mã gọi điện thoại kêu mọi người đi tìm. Tuấn Khải cũng bật dậy, mặc cho bản thân dã dời, đầu óc choáng váng vẫn đang quay mòng mòng. Vừa đứng dậy Tuấn Khải đã loạng choạng gần ngã.
- Tuấn Khải, em không khỏe nên ở lại đây. Vương Nguyên trông...
Anh Mã chưa kịp nói hết Vương Nguyên đã chạy mất. Sau khi đưa Tuấn Khải lên bờ, không còn ai lên nữa, thực sự không có ai. Nếu vậy...Tiểu Thiên Thiên...Tiểu Thiên Thiên của bọn cậu thì sao? Vương Nguyên chạy như bay ra bãi biển. Đừng là sự thật. Ngàn vạn lần đừng là sự thật.
- tiểu Thiên Thiên...Tiểu Thiên Thiên...
Lần thứ 2 trong ngày Vương Nguyên ra đây tìm đồng đội. Cậu hi vọng sẽ như Tuấn Khải. Sẽ nhìn thấy Thiên Tỉ đang ở đâu đó.----giải phân cách quay ngược thời gian----
Tuấn Khải cảm thấy hơi ngột ngạt. Muốn ra ngoài bờ biển 1 lát. Bờ biển ban sáng ít người rất yên tĩnh, mặt nước cũng chỉ nổi những ngọn sóng lăn tăn. Gió đưa lên 1 mùi mặn đặc trưng của biển. Hít thở 1 hơi thật sâu thật thoải mái.
- Tiểu Khải.
Tuấn Khải bị tiếng gọi của Thiên Tỉ làm giật mình. Anh quay ra nhìn.
- sao cậu lại ở đây?
- em nghe nói anh và Vương Nguyên đến đây. Ở Trùng Khánh mọi người để ý quá em không đến được. Anh ổn rồi chứ?
- cậu quan tâm sao?
- anh nói vậy là sao? Những ngày đó em rất muốn hỏi thăm anh. Nhưng mà không thể đến gặp anh cũng không có cách nào liên lạc.
- hỏi thăm? Là cậu muốn biết tôi khi nào từ bỏ ca hát hả?
Thiên Tỉ bị câu nói của Tuấn Khải làm cho sững sờ.
- anh nói vậy là ý gì?
- ý gì? Cậu phải rõ chứ?
Thái độ hơ hững anh dành cho cậu. Những câu nói của anh...
- anh cũng không tin em.
- cậu nói tôi tin? Tôi phải tin thế nào đây? Không cậu thì có thể là ai chứ?
- không phải em. Thực sự không phải là em.
- cậu muốn 1 tương lai tươi sáng, vững vàng. Cậu muốn đi. Cậu muốn gì cũng được. Nhưng tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có chỗ nào đắc tội với cậu sao? Cậu biết rõ hơn ai hết tôi quý trọng giọng hát đến thế nào mà. Không dám ăn nóng, không ăn cay, kiêng kị đủ thứ dù vô cùng thích, đến nói tôi cũng không dám nói lớn. Cậu biết rõ hơn ai hết mà. Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?
- không phải em. Em không làm gì cả.
- cậu đừng nói nữa. Tôi không cần một người anh em như cậu.
Nói rồi Tuấn Khải quay lưng bỏ đi. Lại là những lời nói đó "không cần cậu" , những lời nói siết chặt trái tim cậu.
- Tiểu Khải.
Cậu đuổi theo anh, giữ anh lại.
- thực sự không phải em. Nhưng dù anh tin hay không cũng có thể đừng bỏ rơi em được không? Em thực sự không biết sẽ bước tiếp thế nào nếu không có 2 người.
- cậu buông tôi ra. Chẳng phải cậu muốn làm thực tập sinh trao đổi sao? Cho họ thấy tài năng của cậu là cậu có thể đi mà. Tránh xa tôi ra.
Tuấn Khải cố dằng tay ra nhưng bị Thiên Tỉ nắm chặt lấy.
- em không có muốn cái đó. Cái em cần chỉ có 2 người thôi. Anh nghe em nói đi.
- buông tôi ra. Tôi không cần cậu. Tránh xa tôi ra.
Cậu quỳ xuống, ngay dưới chân anh. Thân ảnh người con trai gầy gầy, cao cao quỳ trước mặt anh. Người con trai ấy mà anh biết là người luôn kiên cường, chưa bao giờ chịu khuất phục. Nhưng giờ cậu đag làm gì vậy?
- em xin anh. Anh có thể không tin em nhưng đừng bỏ rơi em. Anh và Vương Nguyên thực sự rất quan trọng với em.
Anh sững sờ 1 lát nhưng rồi vẫn ngạt tay cậu ra.
- đừng bao giờ gặp nhau nữa.
Anh lạnh lùng, anh tàn nhẫn. Là anh sai?
Anh bỏ đi, Thiên Tỉ giữ anh lại. Cố giải thích điều gì đó mà anh không muốn nghe. Vì anh thực sự rất hận. Giọng hát đối với 1 ca sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhất là những người yêu âm nhạc như anh. Để trở thành ca sĩ như ngày hôm nay anh đã trải qua vô vàn đau khổ, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh hận, hận ai làm tổn hại đến nó. Anh đẩy mạnh cậu qua 1 bên, nhưng theo quán tính anh cũng bị đẩy về sau, lùi lại vài bước anh trượt chân ngã xuống biển. Nước biển tràn vào mắt, mũi, tai, miệng. Cay sè và ngạt thở. Anh vùng vẫy trong vô vọng. Khi anh đang chìm dần thì có người nắm lấy tay anh mà kéo lên.
- tiểu Khải bám lấy đi, bám lấy phiến đá. Nhanh lên.
Anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là giọng nói của Thiên Tỉ. Anh đưa tay ra trước thì đã bám được phiến đá, khó nhọc bám vào phiến đá mà trèo lên. Đúng lúc đó thì Vương Nguyên chạy tới. Lên đến bờ anh cũng kiệt sức mà ngất đi.----giải phân cách thời gian về thực tại----
Đã 15 ngày kể từ khi Thiên Tỉ biến mất. Ngày nào Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng cùng mọi người đi tìm. Anh Mã không ép thì 2 cậu cũng chẳng màng đến ăn uống, nghỉ ngơi.
- đã nửa tháng rồi, chỗ có thể tìm chúng tôi tìm hết rồi, chỗ không thể tìm mà cậu ấy lại ra đó thì có lẽ...
- không, cậu ấy không chết. Cậu ấy chắc chắn vẫn còn sống.
Tuấn Khải quát lớn khi anh nghe những lời nói của nhân viên cứu hộ. Anh không tin, không muốn tin vào điều đó.
- Thiên Tỉ, em ra đây, ra đây cho anh. Em nói không thể sống thiếu anh và Vương Nguyên mà. Vậy thì em ra đây đi. Anh và cậu ấy đều đang ở đây.
Anh hướng ra bờ biển gào thét trong nước mắt. Nếu anh đứng lại, nếu anh không bỏ đi, nếu anh không ngã xuống, nếu không vì cứu anh...
- Thiên Thiên, anh sai rồi. Tất cả là tại anh, em đừng trốn nữa, mau ra đây đi.
Giọng Tuấn Khải nghẹn lại. Nước mắt anh chưa bao giờ rơi nhiều đến vậy.Có những thứ khi xảy ra rồi chúng ta sẽ nói 2 từ "nếu như". Nhưng mà thực sự từ đó thành hiện thực thì đâu còn tồn tại 2 từ "hối hận". Khi biết đến từ nếu thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Thực sự là đã muộn rồi. Có những sai lầm có thể cứu chữa. Có những sai lầm gây ra mất mát chẳng thể cứu vớt nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
De TodoTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...