Tuấn Khải và người đó nhìn nhau cho đến khi mọi người đi vào.
- ê, anh là Jackson phải ko?
Vương Nguyên cười tươi đến gần người con trai đó. Cậu ta lặng im nhìn Vương Nguyên. Rồi quay về phía cửa. Đi đc vài bước thì thấy Chí Hoành, Chí Hoành nhẹ cúi đầu ý chào hỏi, cậu ta làm lại y chang rồi bước ra khỏi phòng.
- thiên a~~~ người đâu mà lạnh lùng đến đáng sợ như vậy?
1 thực tập sinh kêu lên. Vương Nguyên bị ánh mắt của người đó làm cho tạp loạn, đứng im tại chỗ, chẳng ý kiến gì khi bị bơ đẹp đến vậy.
- tiểu Thiên Thiên???
Vương Nguyên mãi mới hoàn hồn lại và cất tiếng nói. 3 chữ cậu nói ra làm mọi người giật mình. Tuấn Khải không nói gì. Chính anh cũng thấy được sự giống nhau giữa 2 ánh mắt.
- Nguyên ca, anh gọi ai vậy?
Tiểu Vũ thắc mắc.
- người đó...rất giống tiểu Thiên Thiên.
- sao có thể. Thiên Tỉ ca ca mất lâu lắm rồi.
Tự nhiên nhắc đến Thiên Tỉ làm không khí trầm mặc và yên tinh đến đáng sợ. Mãi đến khi quản lí và stylist vào mọi người mới quay lại việc của mình. Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ ngồi trầm mặc. Mỗi người 1 suy nghĩ.
- em ổn chứ?
Thấy Vương Nguyên có vẻ lạ anh quản lí hỏi.
Cố gắng mỉm cười cậu đáp lại.
- vâng, em không sao. À, mà người đeo mặt lạ xuất hiện ở đây thực sự là Jackson king dance sao anh?
- ừm. Xong show diễn sẽ có bất ngờ cho các em đấy.
- bất ngờ gì ạ?
- nói ra thì còn bất ngờ nữa sao?
Vương Nguyên cười xòa rồi im lặng. Từ lúc chạm mặt tại phòng trang điểm , không ai còn thấy Jackson cho đến khi cậu ta ra biểu diễn. Đứng trong cánh gà nhìn ra, Nguyên và Khải cũng giống như mọi người, bị bước nhảy của Thiên Tỉ mê hoặc. Vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển. Vừa dứt khoát vừa đầy cảm xúc. Không hổ danh king dance.
- thiên a~~~ đây là người sao? Sao có thể nhanh đến vậy?
Mấy thực tập sinh đứng cảm thán với nhau. Mọi người còn chưa thể hoàn hồn khi màn biểu diễn kết thúc. Jackson bước vào cánh gà, bước qua mọi người. Trong 1 phần ngìn giây Vương Nguyên cảm thấy cậu ấy đã quay sang nhìn cậu.----giải phân cách thời gian----
Hôm nay là tròn 3 năm ngày Thiên Tỉ mất. Vương Nguyên và Tuấn Khải đã đặt xong vé máy bay bay ra Đài Loan. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này 2 người sẽ có mặt ở bờ biển Đài Loan. Vương Nguyên sẽ tha hồ kể nể những chuyện vui buồn với mặt nước biển mà cậu coi như Thiên Tỉ, còn Tuấn Khải chỉ ngồi im đó, thi thoảng trả lời vài câu hỏi của Vương Nguyên. Nhưng hôm nay trước khi bay 2 người phải qua công ty 1 lát theo lệnh của giám đốc.
Tại phòng chờ có đầy đủ thực tập sinh.
- có việc gì mà lại gọi chúng ta đến hết vậy không biết?
Vài thực tập sinh thắc mắc.
- hình như có người mới.
- người này quan trọng vậy sao?
- ai mà biết.
Đang ồn ào thì giám đốc bước vào. Mọi người liền lập tức im lặng.
- hôm nay gọi mọi người đến đây là có việc thông báo. Ai cũng biết sắp tới đây chúng ta sẽ cho ra rất nhiều sản phẩm âm nhạc. Dĩ nhiên nó không thể thua kém trước đây và phải có 1 sự đột phá. Chính vì vậy, tôi đã mời đến đây 1 người, người tạo ra sự đột phá đó. Thầy dạy nhảy mới của các em, ngài Jackson.
Câu nói của giám đốc làm mọi người xôn xao. Gần như là không thể tin được. Tuy công ty cũng khá nổi tiếng. Nhưng chưa quyền lực đến mức có thể mời được 1 người như Jackson.
Từ ngoài cửa 1 người con trai đeo mặt lạ bước vào, mọi người im bặt, đổ dồn ánh mắt về phía người đó.
- thực sự là Jackson...
Vài người bắt đầu xì xào.
- đúng. Cậu ấy sẽ là thầy dạy nhảy cho các bài hát sắp tới đây của các em.
Mọi người vừa hào hứng lại vừa lo sợ. Họ biết là họ sẽ được học tập nhiều điều. Nhưng áp lực sẽ vô cùng lớn.
- nhưng chẳng nhẽ bọn em lại không biết mặt thầy giáo của mình?
Một thực tập sinh nói.
- cái này...- giám đốc dè chừng nhìn Jackson.
- nếu đảm bảo không lộ ra ngoài.
Jackson lạnh lùng đáp lại ánh nhìn của giám đốc.
- vậy mọi người bỏ hết các thiết bị chụp hình ra. Bất cứ ai để lộ khuôn mặt Jackson ra ngoài sẽ lập tức hủy hợp đồng với công ty.- giám đốc nói.
Mọi người bắt đầu bỏ hết điện thoại lên bàn, vô cùng mong chờ.
Jackson đưa tay lên chiếc mặt lạ, từ từ gỡ xuống. Khuôn mặt dần hé lộ. Khuôn mặt thanh tú, đúng nàn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt hổ phách bên dưới đôi lông mày dậm. Vầng chán cao, giữa sống mũi, giữa 2 con mắt lạnh lùng kia là 1 chấm đen nhỏ.
- tiểu Thiên Thiên...
- Thiên Tỉ ca.
- Thiên Tỉ...
Mọi con mắt đều chết sững dường như chẳng dám tin, kể cả đến ngài giám đốc. Đứng trước mặt họ là con người mang khuôn mặt của Thiên Tỉ.
- tôi là Jackson.
Giọng nói trầm ấm đầy lạnh lùng của Jackson phá tan sự xì xầm.
Khuôn mặt này, Vương Nguyên và Tuấn Khải đã hy vọng đc thấy suốt 3 năm qua. Khuôn mặt đã hiện ra trong mỗi giấc mơ của 2 người. Giờ nó hiện ra như 1 ảo ảnh. 2 người đứng im, thậm chí không dám chớp mắt. Sợ 1 động tĩnh nhỏ, khuôn mặt ấy sẽ biến mất như hư không. Nhưng tại sao người mang khuôn mặt đó lại lạnh lùng đến vậy? Hàn khí có thể bức chết người rồi. Đôi mắt thì băng lạnh, lại nói là Jackson gì gì đó nữa.
- Thiên Thiên, thực sự là em rồi.
Tuấn Khải phá vỡ bầu không khí ngột ngạt anh tiến về phía Jackson
- em về thật rồi.
Jackson lùi lại, ánh mắt vẫn ảm đạm.
- anh nói gì tôi không hiểu. Tôi chưa bao giờ ở đây để mà đi hay về cả. Thông báo cũng thông báo rồi. Mặt cũng xem rồi. Tôi đi trước, bao giờ xếp xong lịch thì gọi tôi.
Nói rồi cậu quay lưng bước đi nhưng bị Tuấn Khải nhanh chóng kéo lại.
- Thiên Thiên, em đang nói gì vậy? Em là Thiên Thiên của bọn anh, là Dịch Dương Thiên Tỉ.
- nhắc lại lần nữa. Tôi là Jackson, Thiên Chí Hách. Tôi không biết người anh nói là ai cả.
Mặc cho đôi mắt phượng đầy nước kia đang nhìn cậu với ánh mắt tha thiết đầy đau đớn. Cậu vẫn băng lạnh đáp lại từng câu lạnh lùng.
- em là hận anh đúng không? Em hận anh lắm đúng không? Vậy thì em cứ làm gì em muốn, đối xử với anh thế nào cũng đc. Chỉ cần em cho anh biết, em là Thiên Thiên.
- tôi...không...phải.
Jackson nhấn mạnh từng chữ.
- giám đốc, nếu cứ vậy có lẽ tôi không thể làm việc tại đây được.
Giám đốc từ khi thấy khuôn mặt của Jackson đã gần như hóa đá. Ông không thể tin được. Năm đó sự việc xảy ra, vì muốn sự việc nhanh chóng qua đi, vì bảo vệ Khải Nguyên, đứa con đầu tiên do công ty đào tạo ra, ông đã đổ mọi thứ lên Thiên Tỉ với lí do "người đã chết rồi". Nhưng người đang đứng trước mặt ông...thật sự ông không giám tin. Nhưng cậu ta dời khỏi đây? Không thể, bao dự định, hợp đồng, show diễn...vô vàn, vô vàn thứ đang liên quan đến cậu. Ông cũng đánh đổi không ít để mời được cậu về đây. Đầu óc của 1 người doanh không được phép để mình thua lỗ.
- Tuấn Khải, chỉ là người giống người thôi.
- làm sao có thể? Chú thấy Thiên Tỉ rồi mà. Cậu ấy chính là Thiên Tỉ.
Tuấn Khải mất bình tĩnh.
- mọi người cũng gặp cậu ấy rồi mà, mọi người nói gì đi chứ. Vương Nguyên em rõ hơn ai hết mà, em thân với cậu ấy nhất. Em nói cho cậu ấy biết đi.
- tiểu Khải...Thiên Thiên...cậu ấy...chết rồi.
Dù cậu cũng rất muốn như tiểu Khải, muốn nói đó là Thiên Thiên. Nhưng cậu không thể. Vì cậu biết nhiều hơn mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
De TodoTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...