- Cậu gọi tôi lại chỉ...
- Cậu rất giống cậu ấy.- Tuấn Khải cắt ngang.- Có lẽ cậu cũng đã biết 1 chút về cậu ấy. Tôi đã mất gần 1 năm để chấp nhận sự thật là cậu ấy không còn bên cạnh chúng tôi nữa. Rất khó khăn cho tôi để khi nhìn thấy cậu tôi không bị kích động. Tôi rất mong cậu có thể thông cảm cho tôi. Vì chút hiểu nhầm mà mọi người làm cậu khó chịu. Thời gian cậu về đây lại không may xảy ra 1 số chuyện nên mọi người mới nghi ngờ linh tinh. Hy vọng cậu không để tâm. Tôi thay mặt mọi người xin lỗi cậu.
Vừa nói Tuấn Khải vừa cúi người 90°. Jackson im lặng 1 lát
- Anh đứng lên đi.
Tuấn Khải đứng thẳng người dậy.
- Vậy coi như cậu tha thứ cho mọi người. Sau này chúng ta chung sống hòa bình. Tôi biết cậu là người tốt. Trình độ vũ đạo và am hiểu sân khấu rất cao. Hy vọng sẽ học hỏi được ở cậu thật nhiều.
Nói rồi anh đưa tay ra, Jackson nhìn 1 lát rồi nắm lấy tay Tuấn Khải. Tuấn Khải chỉ mỉm cười nhưng cũng làm lộ ra 2 cái răng khểnh đầy mê hoặc. Lâu lắm rồi nụ cười ấy mới lại xuất hiện.
- Vậy được rồi, tôi đi trước. Hẹn gặp lại cậu.
Tuấn Khải chạy đi, Jackson vẫn đứng đó. Chạy được 1 đoạn Tuấn Khải "à" 1 tiếng rồi quay
- Tôi xem hồ sơ của cậu rồi. Cậu kém tôi 1 tuổi. Sau này ko trên lớp cậu phải gọi tôi là Khải ca.
Nói rồi Tuấn Khải quay đi.
- Anh vẫn vậy, vẫn là tỏ ra hiểu người khác. Luôn làm người khác khó chịu. Khó khăn vì quên tôi sao? Chẳng phải anh vẫn thành công đó sao? Sự ra đi của tôi...vốn dĩ là chẳng ảnh hưởng được đến mấy người.
Jackson đứng đó vừa nhìn theo Tuấn Khải đi xa dần vừa nghĩ. Thở dài 1 tiếng rồi cậu cũng quay lưng đi.Dạo gần đây lắm chuyện xảy ra, ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của TFBOYS cũng như toàn thể công ty. Vài hôm nữa là có 1 show diễn. Mọi người đều chú trọng vào lần này.
Sáng sớm Tuấn Khải đã đến phòng nhạc cụ, đến đây mỗi sáng là thói quen của anh từ khi con là thực tập sinh. Vừa bước đến chỗ cây ghi-ta quen thuộc đã thấy 1 hộp quà nhỏ. Bên ngoài hộp có dòng chữ "sinh nhật vui vẻ". Giờ anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Mấy ngày ở viện, ra viện lại luyện tập anh không có thời gian lên weibo, mọi người làm gì anh cũng không rõ. (Quà thì bị công ty ẻm đi vì muốn tạo bất ngờ đúng ngày sinh nhật anh. Cái này anh chưa biết.)
- hôm nay sinh nhật mình rồi? Chẳng nhớ ngày tháng gì nữa rồi. Mà cái này là của ai?
Đứng nhìn món quà Tuấn Khải nghĩ. Nghĩ 1 lát vẫn là mở ra xem cho nhanh. Xe mô tô địa hình. Tuấn Khải chỉ biết mở to 2 con mắt nhìn cái loại xe mà Tuấn Khải chỉ ao ước được nhìn thấy 1 lần trong đời chứ không mơ có được. Chuyện cậu yêu thích xe mô tô địa hình chỉ có 1 mình Vương Nguyên biết. "Tên nhị Nguyên ngốc này, bói đâu ra cái này không biết."
Tuấn Khải còn đang mê mẩn, vừa ngắm cái mô hình vừa cười thì Vương Nguyên cùng vài thực tập sinh bước vào cười cười nói nói. Nhìn thấy Tuấn Khải thì gọi.
- tiểu Khải. Anh đến rồi à? Anh biết không? Tiểu Vũ vừa làm cái phúc lợi cho fan rất chi là hài, làm em muốn bể bụng luôn.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười rất chi là ôn nhu.
- sao anh nhìn em như vậy?
Vương Nguyên ngơ ngơ hơi ngạc nhiên.
- em kiếm cái này ở đâu?
- em????
Mắt Vương Nguyên nhìn cái vật thể trên tay Tuấn Khải còn to hơn mắt Tuấn Khải vừa nãy, dù cậu chẳng biết giá trị của nó thế nào.
- ê, đã bảo tạo bất ngờ, tên nào còn đặt quà ở đây vậy?
Vương Nguyên quay lại đám thực tập có phần hơi bực.
- không phải em?
- sao em có thể tặng anh cái thứ đồ chơi này chứ?
Tuấn Khải thầm nghĩ hình như cậu đã đánh giá hơi cao đầu óc của tên Nhị Nguyên này. Nhưng không phải cậu ấy...thì là ai?
"-nó là cái gì vậy?
- lọ mì chính.
- anh nói điêu. Nó là mô hình xe mô tô mà.
- hơ, em biết rồi sao còn hỏi?
- ý em là anh thích loại này sao?
- em biết nó là gì không? Là loại siêu xe cả thế giới chỉ có 1 chiếc. Đến mô hình của nó cũng chỉ có 3 cái thôi. Cả cuộc đời anh chỉ mơ được tận mắt nhìn nó 1 lần thôi đấy. Em nói cái loại này là cái loại gì chứ.
- hơ. Đồ con cua, đã đao giờ còn thích chơi đồ chơi trẻ con.
- em thật không biết gì là nghệ thuật. Đi đâu đừng có nhận là em của anh."
Cuộc nói chuyện giữa cậu và Thiên Tỉ dần dần hiện về trong tâm trí cậu.
- là của tớ.
Tuấn Khải giật mình quay ra. Là Chí Hoành.
- xin lỗi Nhị Nguyên. Dạo này tớ mải đi diễn. Mọi người có kế hoạch gì tớ không biết. Thật xin lỗi.
- tại sao em mua nó?
- thấy đẹp thôi ạ.
Chí Hoành cười tươi nhìn Tuấn Khải. Nhưng hình như anh không tin lắm vào câu trả lời này.
- tên nhị Hoành này, đẹp cái đầu cậu. Phá cả kế hoạch của mọi người rồi.
Vương Nguyên vừa kêu vừa nhảy lên kẹp cổ tên nhị Hoành đáng ghét. Chí Hoành la oai oái luôn miệng xin lỗi. Mọi người chí chóe 1 bên để Tuấn Khải đứng đó với bao nghi vấn trong đầu.
Hôm đó mọi người có 1 bữa tiệc, chỉ có người trong công ty. Jackson không đến làm Tuấn Khải có chút không vui. Dù luôn nghĩ Jackson không phải Thiên Tỉ nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy 1 sự thân quen ở con người này.
- anh làm sao vậy?
Vương Nguyên thấy Tuấn Khải không vui thì hỏi.
- không sao. Chỉ mệt chút thôi...
Im lặng 1 lát Tuấn Khải hỏi.
- sao Jackson không đến?
Cố thể hiện sự tự nhiên nhất có thể để Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều.
- ờ...em không nhắn được với cậu ấy. Gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, còn gặp mặt...cậu ấy không nói chuyện với em. Hình như cậu ấy không có thiện cảm với em.
- em có đa nghi quá không vậy? Jackson đối với ai chẳng lạnh lùng. Chỉ là em không quen bị người khác lạnh lùng nên mới thấy vậy thôi.
Tuấn Khải nói cũng không sai. "Đứng trước 1 người vui vẻ, hoạt bát lại có trái tim ấm áp như Vương Nguyên dù là tảng băng cũng sẽ tan chảy. Nhưng sao Jackson lại lạnh lùng đến vậy, hàn khí của cậu ta nhiều lúc còn làm Vương Nguyên không giám đến gần." Tuấn Khải thầm nghĩ. Thật không thể nắm bắt được con người ấy. Thật gần nhưng lại thật xa. Đứng ngay cạnh nhưng không thể chạm tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
AcakTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...