-----Sáng hôm sau----
----Cổng công ty TF----Chiếc xe ô tô của Vương Nguyên và Tuấn Khải vừa dừng lại thì những fans ở cửa công ty đã vây kín. Mấy chục người vệ sĩ chặn họ lại không để họ đến gần Khải và Nguyên. Tiếng hò hét chửi mắng đến điếc tai nhức óc. Nhưng mọi thứ đều im bặt khi người thứ 3 bước xuống xe. Áo phông trắng với họa tiết là vài chữ đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo không cổ viền đen, quần dùi, giấy thể thao, đội mũ lưỡi trai ngược hớt hết tóc mái lên, để lộ ra vầng trán cao, đôi mày rậm. Chuẩn phong cách Thiên Tỉ khi xưa.
- mọi người nhường đường chút ạ. Chú ý an toàn.
Câu nói của Thiên Tỉ (lúc này tạm gọi là Thiên Tỉ đi) làm mọi người tự động mà dạt sang 2 bên. Nhìn cậu, họ không thể tin vào mắt mình. 3 người cùng vệ sĩ vào công ty. Đi đến cửa Thiên Tỉ quay đầu lại.
- chiều hôm nay, bọn em sẽ mở họp báo. Sẽ giải thích với mọi người những chuyện cần giải thích. Xin lỗi và cám ơn mọi người đã lo lắng cho em suốt thời gian qua.
Nói rồi Thiên Tỉ cúi đầu 90° chào mọi người trước khi vào trong công ty.
Vào đến công ty, ai cũng nghĩ đó là Jackson, nhưng lạ thay 1 lát sau Jackson lại xuất hiện. Dĩ nhiên Jackson này là do Lưu Chí Hoành đeo mặt lạ của Jackson mà đóng thành. Người có khả năng nhái giọng người khác chỉ có thể là diễn viên xuất chúng Lưu Chí Hoành. Lại thêm kiểu tính cách như xưa của Thiên Tỉ mọi người đều nghĩ Thiên Tỉ và Jackson là 2 người khác nhau. Họ chính là để càng ít người biết càng tốt. Kể cả người trong công ty.
Chiều hôm đó, công ty chính thức mở 1 cuộc họp báo cho TFBOYS.
Vẫn là cảnh tượng quen thuộc mọi khi. Rất rất đông nhà báo ngồi dưới, máy ảnh nháy lên liên hồi. Rất nhiều fans đứng ngoài, nhiều người thì coi truyền hình trực tiếp.
- xin chào mọi người, em là TFBOYS Vương Tuấn Khải.
- chào mọi người em là TFBOYS Vương Nguyên.
- xin chào mọi người, em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ.
Mọi người bắt đầu ồn ào.
- từ lúc mọi chuyện xảy ra, bọn em chưa hề có 1 quyết định nào về việc Thiên Tỉ ra khỏi nhóm. Nên đến nay em ấy vẫn là thành viên của TFBOYS.
Tuấn Khải từ từ nói khi thấy mọi người thắc mắc.
- vậy xin hỏi cậu Thiên Tỉ. Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua? Thấy mọi người nói về cậu như vậy sao cậu không ra mắt giải thích?
- năm đó em may mắn được cứu sống. Nhưng do bị chấn thương nên không thể quay lại. Em muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.
- vậy tại sao sau đó em không quay lại?
- vì em không còn khả năng có thể đứng trên sân khấu được nữa. Thính giác của em không được tốt. Có những lúc em sẽ không nghe thấy gì.
Mọi người kinh ngạc. Trong lòng cậu thầm xin lỗi Thiên Chỉ Hạc. Lại để mọi người phải lo lắng cho cậu. Để cứu vớt tình hình cậu phải nói dối không chớp mắt. Thật tội lỗi. Tội lỗi.
- vậy những chuyện Vương Nguyên nói lần trước là sự thật?
- đúng là thật. Nhưng thực ra sau đó em đã gặp Tuấn Khải. Mọi chuyện em và anh ấy đã nói hết với nhau. Dù sao cũng là chuyện đã qua nên em không muốn khơi lại nữa. Nên em bảo anh ấy không nói ra. Cũng là không nói với Vương Nguyên. Vì Vương Nguyên là người sống rất tình cảm, luôn nhạy cảm với mọi việc, biết rồi chắc chắn không im lặng. Nhưng rồi cậu ấy lại biết. Mọi người luôn nói cậu ấy hại chết em. Nhưng mọi người không nghĩ mọi người cũng là 1 phần nguyên nhân sao? Những gì cậu ấy làm chỉ là vài lời nói. Sau đó cậu ấy luôn tìm cách liên lạc với em, dù nghĩ là em làm nhưng cậu ấy sẵn sàng tha thứ và lo lắng cho em. Với em tình bạn là không phải luôn bảo bạn mình không có lỗi. Mà là nhìn ra lỗi của họ, giúp họ sửa chữa và tha thứ. Mọi người nói em không chịu nổi dư luận mà tự tử, em rất muốn hỏi dư luận là gì mà giờ mọi người lại quy trách nhiệm nên người cậu ấy. Những hiểu nhầm nhỏ giữa bọn em vốn sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu không có cái gọi là dư luận...Em rất cảm kích vì các anh chị Thiên Chỉ Hạc luôn ủng hộ em, buồn vì em. Nhưng sau tất cả những gì xảy ra thì không phải em là người duy nhất bị tổn thương. Nếu mọi người biết Tuấn Khải đã từng phải trị liệu tâm lí, nếu mọi người biết Vương Nguyên đêm nào cũng khóc khi mơ về em, sáng hôm sau lại phải thật mạnh mẽ mỉm cười trước mọi người, nếu mọi người biết họ đã từng muốn chết đi theo em...
Nước mắt Thiên Tỉ đã rơi xuống từ bao giờ. Mọi người đều im lặng. Vương Nguyên đưa tay quệt nhanh 2 hàng nước mắt.
- em không biết tại sao bọn em lại phải bị tổn thương đến như vậy. Bọn em là bạn, chỉ muốn là bạn của nhau. Khó đến vậy sao?
Mọi thứ đều rơi vào trầm lặng. Mãi về sau mọi người mới tiếp tục hỏi.
- em không còn khả năng đứng trên sân khấu. Vậy sau này em tính sao? em có chính thức rời khỏi TFBOYS?
- thực ra em đang ở nước ngoài chữa trị. Thi thoảng sẽ về thăm họ hoặc đến xem họ biểu diễn. Vài hôm nữa em sẽ quay trở lại bệnh viện để chữa trị.
- sau khi em ấy hoàn toàn khỏi sẽ quay về TFBOYS. Em ấy vẫn và mãi là thành viên của TFBOYS.
Tuấn Khải nói thêm.
- đây là lời hứa của bọn em với mọi người. TFBOYS chắc chắn có 1 ngày quay lại.
3 người nhìn nhau cười. Chắn chắn sẽ là như vậy. Vì với họ, dù hồi ức có thế nào thì tình cảm của họ vẫn không thay đổi. Họ ở bên nhau. Đó chính là định mệnh.Vài hôm sau Thiên Tỉ ra sân bay rời khỏi Trung Quốc. Ở sân bay có vô vàn Thiên Chỉ Hạc, cả Tứ Diệp Thảo, Tiểu Thang Viên và Tiểu Bàng Giải. Đi ra sân bay cùng cậu đương nhiên là Tuấn Khải và Vương Nguyên.
- không thể ở lại nữa sao?
Vương Nguyên sắp khóc đến nơi.
- sớm muộn gì cũng phải đi thôi.
- tớ muốn đứng trên sân khấu cùng cậu. Không thể hoãn lại vài ngày sao?
- nhất định có ngày đó mà, chờ tớ trở về.
- em đi cẩn thận.
- ừm. Anh nhớ để ý Chí Hoành. Đừng để cậu ấy bại lộ. Vài hôm nữa cậu ấy sẽ quay về Hàn Quốc với thân phận Jackson.
- anh biết rồi. Có gì gọi điện cho anh.
- ừm.
- rảnh tớ sẽ sang thăm cậu.
Vương Nguyên nói.
- ừm.
Thiên Tỉ chào mọi người rồi qua trạm kiểm soát lên máy bay.Mọi chuyện cũng dần ổn thỏa. Mọi người không còn bàn tán quá nhiều về việc khi xưa. Tuấn Khải và Vương Nguyên quay lại công việc. 1 tuần sau Chí Hoành với thân phận Jackson xuất hiện tại sân bay trở về Hàn Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
RastgeleTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...