Vương Nguyên có 1 đặc điểm không biết tốt hay xấu. Đó là không sợ ai cả. Chỉ cần đùa cợt với cậu 1 chút là cậu sẽ lập tức quậy người ta tưng bừng. Mấy hôm trước còn sợ Jackson, hôm nay đã lăn lộn trên giường cậu ta, snack cũng vãi lung tung trên giường.
- cậu thực ra đến đây làm gì vậy?
Jackson quát lên, dùng ánh mắt tóe lửa mà nhìn Vương Nguyên. Nhưng ánh mắt đó bị Vương Nguyên xem thường không thương tiếc.
- Thiên Thiên không bao giờ có ánh mắt đó. Lên đây đi. Tôi với cậu chơi điện tử.
Nói xong Vương Nguyên trực tiếp kéo Jackson lên giường.
- tôi không phải trẻ con.
- không trẻ thì già với ai? Cậu còn chưa 20 mà.
Mọi câu nói của Jackson đều được Vương Nguyên đáp lễ rất hậu hĩnh.
Nhưng mà...1 phút bồng bột bắt đầu. Vừa bắt đầu chơi 1 lúc Jackson đã bị cuốn vào. Vốn dĩ là từ trước đã vậy. Nói gì thì nói cậu cũng chính là Thiên Tỉ mà.
- đánh đi, đánh đi.
- cậu chết chắc.
- còn lâu đi. Đánh này.
- chờ đấy.
Trên giường hiện giờ là 2 con khỉ hóa thân, tay cầm máy chơi điện tử loi choi trên giường. Do nhiều năm không chơi Jackson không đánh lại Vương Nguyên. Đến ván thứ 3 vẫn thua, cậu liệng máy qua 1 bên, chun môi vẻ hờn dỗi.
- không chơi nữa.
Vương Nguyên bị vẻ mặt đó của Jackson làm cho sững sờ. Tiểu Thiên Thiên của cậu...cũng y như vậy. Jackson quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Vương Nguyên, cậu mím môi chờ đợi: "có khi nào cậu ấy biết rồi?" Jackson thầm nghĩ.
- haha....
Vương Nguyên bỗng dưng ôm bụng cười như địa chủ được mùa.
- Jackson vũ vương không ngờ cũng có lúc giận dỗi vì chơi điện tử bị thua.
Jackson dùng đôi mắt phóng tia lửa điện về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên chỉ cười không ngừng nghỉ. Jackson bắt đầu hơi bực.
- muộn rồi, cậu về đi.
- hôm nay tôi ngủ ở đây.
Jackson đến lúc này không thể choáng hơn.
- tối đi ngủ tôi sẽ kể cho cậu nghe về Thiên Thiên.
- tôi không có hứng, cậu về đi.
"Đùng...đùng...đoàng...". Vừa nghe tiếng sấm Vương Nguyên đã phi vào lăn ra giường.
- giờ thì tôi thực sự không về được rồi.
Cậu ta được trời giúp, Jackson đâu thể làm gì hơn. Cậu leo lên giường.
- đừng có nháo đấy.
- oke. He
Sau khi cả 2 yên vị Vương Nguyên bắt đầu bật chế độ loa phát thanh.
- cậu biết không? Cậu vô cùng, vô cùng giống Thiên Thiên. Có lẽ nào là anh em sinh đôi không nhỉ. Nếu cậu ấy còn thì tốt rồi, 2 người sẽ được gặp nhau, cậu sẽ ngạc nhiên lắm đấy.
Nhắc đến sự ra đi của Thiên Tỉ giọng Vương Nguyên có chút trùng xuống. Nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ cậu lại kể.
- lúc mới đến công ty cậu ấy nhát lắm, vô cùng ít nói, lại lạnh lùng, rất xấu và khó ưa. Người thì nhỏ con, đen đen, tóc lại trung phân.
Cậu làm mặt Jackson đen hơn than rồi.
- haha. Nhưng đó là lúc đầu thôi. Chơi rồi sẽ biết cậu ấy siêu cấp tốt. Tôi thích cái gì cậu ấy cũng nhường, những thứ cậu ấy rất thích, dù tôi chơi rồi làm hỏng của cậu ấy cậu ấy cũng không trách hay giận gì tôi. Cậu ấy lại rất giỏi, cái gì cũng biết, lại càng ngày càng đẹp trai...
Luyên thuyên 1 hồi cậu đi vào giấc ngủ. Jackson từ đầu đến giờ chỉ im lặng. Những kí ức trước kia theo lời kể của Vương Nguyên mà dần dần hiện về. Những tháng ngày cả 3 ở bên nhau, những tháng ngày hạnh phúc cậu đánh đổi tất cả để giữ lấy. Vậy mà nó đã tuột mất khỏi tay cậu, 1 chút vương vấn về nó làm cậu thấy nhói nhói nơi nồng ngực.
- Tiểu Thiên Thiên...tiểu Thiên Thiên...tớ sai rồi, cậu đừng đi.
Dòng suy nghĩ của Jackson bị tiếng kêu của Vương Nguyên cắt đứt. Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, cậu nhìn khuôn mặt cau có như sắp khóc của Vương Nguyên, 2 tay nắm thật chặt vào chăn.
- Tiểu Thiên Thiên...đừng đi mà.
Jackson đưa tay nắm lấy tay Vương Nguyên. Dùng chất giọng trầm trầm đầy ấm áp mà nói.
- tớ không đi, tớ ở đây, tớ không đi đâu cả.
Vài giọt nước mắt đã vương lại trên khuôn mặt thanh tú của Vương Nguyên. Nhưng khi Jackson vừa cất giọng nói, khuôn mặt Vương Nguyên dãn ra, dần thả lỏng, tay cũng nắm lấy tay Jackson, không còn chặt như lúc nãy nắm vào chăn.
"Rốt cuộc thì tại sao cả 3 chúng ta đều phải đau khổ đến như vậy?"
Nhìn Vương Nguyên như vậy Jackson thực sự không thể cầm lòng. Cậu bạn hồn nhiên vô tư của cậu đi đâu mất rồi? Hàng ngày trước mặt mọi người cậu đều tỏ ra vui vẻ, sao đêm về lại như vậy? Mỗi ngày, mỗi ngày đều phải đóng kịch, chắc hẳn là cậu mệt mỏi lắm.Sáng hôm sau Vương Nguyên bị ánh mặt trời đánh thức. Khuôn mặt vẫn còn đôi nét khó chịu vì không muốn dậy. Lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon đến vậy, nửa đêm không bị tỉnh giấc. Vừa quay người qua đã thấy khuôn mặt an tĩnh của Jackson. Trông cậu ấy thật bình yên, bỏ đi ánh mắt lạnh lùng ấy cậu ấy thật là giống Thiên Tỉ. Thấy tay mình tê tê, Vương Nguyên nhìn xuống, cậu đang nắm chặt tay Jackson, các đầu ngón tay của Jackson cũng tím luôn rồi. Cậu từ từ thả lỏng tay sợ sẽ làm người kia thức giấc. Đang hết sức nhẹ nhàng thì Jackson giở mình, tay cũng theo đó mà đi luôn.
- trong tủ lạnh có bánh mì, xúc xích, sữa, mì tôm. Cậu muốn ăn gì thì tùy ý. Ăn xong thì về hay làm gì tùy cậu nhưng đừng ồn. Tôi muốn ngủ 1 lát.
Giọng ngái ngủ của Jackson chậm chậm cất lên, mắt vẫn nhắm nghiền. Cả đêm hôm qua cậu không thể chợp mắt, giờ thực sự rất buồn ngủ.
- ờ.
Vương Nguyên nói rồi bước xuống bếp. Cậu muốn chuẩn bị 1 chút điểm tâm sáng cho cả Jackson.
"Á..."
Jackson bị tiếng hét của Vương Nguyên làm cho giật mình, bật khỏi giường chạy như bay xuống bếp. Vương Nguyên đứng đó, tay phải giữ lấy tay trái, vài giọt máu đã nhỏ xuống sàn.
- cậu sao lại bất cẩn vậy hả?
Jackson bước đến cầm lấy tay đang chảy máu của Vương Nguyên.
- tôi chỉ muốn chuẩn bị bữa sáng cho cậu vì hôm qua đã làm phiền.
- như cậu thì làm được gì chứ?
Jackson vừa nói vừa đưa tay Vương Nguyên vào vòi nước lạnh. Cảm giác lạnh cũng làm bớt đi cảm giác đau. Lấy khăn sạch thấm nhẹ rồi băng lại.
- cậu chuyên nghiệp thật đấy. Điểm này giống Thiên Thiên.
Vương Nguyên nhìn Jackson cảm thán.
- bắt buộc thôi.
Từ hồi nhỏ tập luyện vũ đạo Jackson đã hay bị thương, trầy xước khắp người. Sau khi ra nước ngoài cậu tập luyện càng nhiều hơn, vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã xuất hiện, nó làm cậu phải học cách tự biết xử lí các vết thương nhanh nhất có thể.
- may là không sâu lắm.
Jackson băng vết thương xong thì cất dụng cụ y tế đi.
- cậu ngồi đó, tôi làm nốt. Ăn xong còn đến chỗ Tuấn Khải.
- tại sao cậu lại giúp Tiểu Khải?
Jackson im lặng 1 hồi.
- chỉ là cảm thấy phải giúp.
- cậu...có 1 trái tim rất ấm. Cậu đừng dùng ánh mắt đó che đậy và lừa gạt mọi người nữa.
"Ngốc tử, chính cậu cũng dùng khuôn mặt vui vẻ để che giấu nỗi buồn của mình còn bày đặt dạy dỗ ai?"
Jackson mím môi thầm nghĩ nhưng không nói gì.
- cậu có thấy khó chịu khi mọi người nói cậu là tiểu Thiên Thiên không?
- theo cậu nói thì cậu ta rất tốt. Nên không khó chịu lắm.
- giá mà cậu là tiểu Thiên Thiên thì tốt biết mấy.
Vương Nguyên bước đến gần Jackson. Jackson quay ra gặp ánh mắt Vương Nguyên nhìn mình không rời.
- tôi rất muốn thấy cậu ấy. Muốn nhìn cậu ấy thật kỹ, thật kỹ. Để mọi thứ sẽ in thật sâu trong trí nhớ...1 phút thôi, cho tôi coi cậu là tiểu Thiên Thiên được không?
Vương Nguyên đứng đó nhìn cậu thật lâu, thật lâu.
- chúng ta ăn sáng đi, còn đến chỗ Tuấn Khải, muộn rồi.
Jackson cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng đến chết người đó. Nói xong cậu bước đi, sợ nhìn vào ánh mắt Vương Nguyên 1 lát nữa, cậu sẽ thú thật tất cả. Vương Nguyên vẫn đứng im đó 1 lát mới chịu ra bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
عشوائيTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...