Chương 17: chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé...

1.8K 99 5
                                    

----giải phân cách quá khứ----

Sau khi Chí Hoành được Jackson kéo lại khi suýt lao vào chiếc xe.
- cậu muốn chết hả mà chạy không nhìn đường như vậy?
- Jackson...
Jackson im lặng không nói gì. Đưa Chí Hoành lên sân thượng 1 tòa cao ốc với 2 lon nước ngọt. Trên này thật lộng gió, bóng tối nuốt chửng mọi thứ làm đến khuôn mặt Jackson giờ ra sao cậu cũng chỉ nhìn thấy mờ ảo qua chút đèn hiu hắt.
- tại sao mọi người đều nói tôi là Thiên Tỉ còn cậu thì không?
Chí Hoành im lặng, Jackson cũng không nói gì, Jackson thực sự muốn biết câu trả lời.
-...tôi cũng đã từng nghĩ điều đó. Nhưng nếu cậu là cậu ấy, cậu không muốn nói ra thì ắt có lí do của cậu. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra là không phải...giá mà Thiên Tỉ mạnh mẽ được như cậu.
Đứng ngoài cửa nghe những lời nói của Chí Hoành. Giờ lại nghe những lời này, trái tim Thiên Tỉ thực sự bị Chí Hoành làm cảm động.
- hais...ya...nhưng biết làm sao đây? Khi mà tớ chính là Dương Dương.
Chí Hoành sững sờ nhìn Jackson. Dương Dương là cách đặc biệt chỉ cậu gọi Thiên Tỉ. Thiên Tỉ luôn nói thích được gọi như vậy, vì nghe rất ấm áp lại gần gũi. Giống như Thiên Thiên mà Tuấn Khải với Vương Nguyên hay gọi cậu.
- cậu...
Jackson nhìn Chí Hoành, nở nụ cười ôn nhu để lộ 2 cái đồng điếu mờ ảo trong đêm tối.
- đồ con dê chết tiệt, về mà dám không nhận tôi. Sống mà không tìm tôi. Sao cậu không chết luôn đi.
Chí Hoành vừa nói vừa dơ chân dơ tay đập tên kia 1 trận không thương tiếc.
- ây...đau...đau mà...
Mãi 1 lúc sau 2 người mới có thể yên tĩnh ngồi nói chuyện. (yên tĩnh vẫn có thể nói chuyện, quá giỏi)
- cậu đã đi đâu suốt thời gian qua?
- mình được dân chài ở gần biển cứu. Ở đó 1 thời gian để vết thương hồi phục, xem xét tình hình rồi mình liên lạc với gia đình, ra nước ngoài sinh sống. Sau đó ra nhập vào 1 công ty giải trí nước ngoài và thành king dance. Thực ra mình ở không xa cậu lắm. Vẫn hay theo dõi cậu.
Jackson vừa nói vừa đưa 1 tay lên dụi dụi cái mắt bị bụi bay vào. Dáng vẻ này thực sự là của Thiên Tỉ.
- cuộc sống tốt vậy sao lại quay lại đây?
Jackson im lặng không nói gì.
- cậu không phải nên hận họ sao? Cậu không nên trả thù sao? Tại sao luôn cản trở tôi?
Lần đầu tiên cậu thuê người đánh Tuấn Khải cũng là Jackson cứu, lần 2 đánh Vương Nguyên vẫn là Jackson xuất hiện. Cậu để bi trong phòng tập, Vương Nguyên ngã lại là Jackson đỡ. Nếu Jackson không phải Thiên Tỉ, thì đó có thể là chuyện bình thường. Nhưng Jackson lại chính là Thiên Tỉ? Nếu là Thiên Tỉ tại sao lại cứu họ? Chẳng phải nên hận họ sao?
- tại tôi không biết đó là do cậu làm.
- vậy nếu biết tôi làm thì cậu sẽ làm sao?
- thì...-Jackson chần chừ 1 lát rồi quát - chắc chắn sẽ cho cậu 1 trận. Cậu đầu bò à mà làm những chuyện ngốc như vậy? Hại họ thế nào chưa biết nhưng hại cậu trước đó. Đánh người gây thương tích là phạm pháp đó.
- nhưng nhìn họ tớ thực sự ngứa mắt.
Jackson đột nhiên im lặng nhìn ra xa như đang suy nghĩ 1 điều gì đó. Sau đó mới trầm giọng, từ từ nói.
- họ không như cậu nghĩ đâu...hình như họ cũng có những ngày tháng không thoải mái cho lắm.
- thực sự cậu vẫn...chẳng có gì thay đổi. Mà cậu...tự tử thật sao???
...
----giải phân cách thực tại----

- cậu cứ sống như cậu muốn. Đừng tỏ ra đáng thương làm cậu ấy thương hại.
Vương Nguyên nghe không hiểu lắm.
- "cậu ấy" là ai?
Chí Hoành quay lưng bước đi, nói vọng lại 1 câu.
- chiều nay tôi qua Hàn Quốc quay phim, nếu là bạn thì đến tiễn tôi.
Đầu óc ngốc nghếch của Vương Nguyên chưa tiêu thụ được những gì Chí Hoành nói. Người ta giơ cờ hòa giải mà cậu còn không biết bắt lấy. Có phải quá ngốc rồi không? Tên Nhị Hoành này hơi đề cao đầu óc của người huynh đệ rồi thì phải.

Cả ngày nay Vương Nguyên không thấy Tuấn Khải đâu. Đi tiễn Chí Hoành đi xong Vương Nguyên trở về công ty. Muốn thông báo chuyện tốt lành là Chí Hoành không còn giận 2 người nữa cho Tuấn Khải.
"Thường thì giờ này sẽ là...phòng nhạc cụ".
Vương Nguyên thầm nghĩ. Chưa bao giờ cậu phỏng đoán sai nơi mà Tuấn Khải ở cả. Có lẽ đó thành phản xạ mất rồi. Vừa đến cửa cậu đã thấy có âm thanh của ghita.
"Mình đoán không sai mà".
Vừa mở cửa cậu đã gọi
- tiểu Khải...
Nhưng cậu sững người nhận ra người ôm chiếc ghita ngồi đó là Jackson. Thấy người bước vào Jackson cũng dừng đàn. Thấy Vương Nguyên có vẻ hơi ngại Jackson nói.
- Tuấn Khải không có ở đây.
- ờ...
Jackson nghĩ Vương Nguyên sẽ quay đi nhưng không. Bước đến ngồi cạnh Jackson.
- cậu biết chơi ghita sao?
- 1 chút.
- vũ đạo này, hát này, giờ lại nhạc cụ. Cậu cừ thật đấy.
- bình thường thôi.
Câm nín...hết đề tài rồi. Con người gì đâu lạnh lùng đến vậy. Không thể nói dài hơn được sao? Vương Nguyên nghĩ.

---------------------

"- tuần trước không thấy bọn anh gọi cho em, em có nghĩ chuyên mục này sẽ bị hủy không?
- không đâu.
Đầu dây bên này 2 người con trai đau khổ nhìn nhau.
- cậu không thể nói nhiều hơn được à?
- tớ cảm thấy là chuyên mục này của mọi người sẽ không bị hủy đâu.
Mặt 2 người con trai giờ đen như than. Họ chưa bao giờ thắng được trong việc cậy mồm Thiên Tỉ trên truyền hình."

-----------------------

"Tại sao lại nghĩ đến Thiên Thiên chứ? Cậu ấy không phải, không phải đâu".
- sao vậy?
Jackson nhìn Vương Nguyên lắc lắc đầu rồi lại đưa tay đập đập lên đầu.
- hả??? À...không sao. Không sao....à. Tôi có việc muốn hỏi.
Đầu óc nhị Nguyên nói chuyện cũng làm người khác quay mòng mòng thành nhị luôn.
- cậu không thích tôi sao?
Nhìn 2 con mắt mở to của Jackson, Vương Nguyên chợt nhận ra câu hỏi của mình không đúng.
- ý tôi là, cậu ghét tôi lắm phải không?
- sao lại ghét cậu?
- lần trước tôi hiểu nhầm cậu, còn to tiếng với cậu, hay gây rắc rối cho cậu...
- tôi quên rồi.
- mới gần đây quên sao được.
Thiên a~~~ nói cậu ngốc hình như nhẹ quá rồi. Jackson cũng đã quá hiểu tính nhị của cậu bạn này rồi.
- tôi không trách cậu.
- thật sao?
- ừ.
- thật vậy sao?
Sự kiên nhẫn của Jackson cũng bị cậu cho lên đỉnh điểm rồi. Lia ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Nguyên. Đôi mắt long lanh của Vương Nguyên bị ánh nhìn đó làm cho lập lụi. Nhìn ánh mắt sợ sợ, dè chừng của Vương Nguyên, Jackson có chút không nỡ.
- tôi nói không trách là không trách.
Lập tức lấy lại vẻ mặt hớn hở. Vậy cậu đi chơi với tôi được không? Jackson nhìn Vương Nguyên vẻ ngạc nhiên.
- cậu từ Hàn Quốc về không rõ trong nước lắm đúng không. Tôi đưa cậu đi ăn chơi. Trùng Khánh này có những món đặt chân đến đây là không được bỏ qua. Không chắc chắn sẽ hối hận.
Nói rồi cậu cầm tay Jackson kéo đi không chút do dự. Chẳng cần biết Jackson đồng ý hay không. Jackson bị kéo đi, chỉ kịp để cây đàn lại. Mục đích đầu tiên khi Vương Nguyên đến đây cũng bị cậu để gió cuốn đi mất rồi.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ