" Từ đó cậu bé bọt biển và bé sao biển trở thành bạn thân của nhau mãi mãi....cậu bé bọt biển...bé sao biển...là bạn...mãi mãi".
Lại câu nói đó, câu nói luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của Vương Nguyên. Cậu tỉnh dậy lúc 1h sáng tại bệnh viện Trùng Khánh, không gian 1 màu tối đen và tĩnh lặng. 2 hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu không nhớ nổi mình đã mơ giấc mơ đó bao nhiêu lần và cũng không biết mình rơi bao nhiêu nước mắt mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mơ đó. Cậu bỏ điện thoại ra nhắn tin cho 1 người
"Tớ thật sự rất nhớ cậu."
Suốt thời gian đầu khi cậu ấy ra đi, Vương Nguyên hay kể cả Tuấn Khải cũng đều luôn liên lạc với số điện thoại đó dù chẳng bao giờ có hồi âm. Nó như 1 thói quen và cũng như để 2 người tự an ủi mình rằng Thiên Tỉ vẫn luôn bên họ.
"Cậu có tư cách để nhớ sao?" Vương Nguyên giật mình khi có tin nhắn hồi đáp. Sau khi định thần lại được cậu gọi lại cho số điện thoại đó "chắc chắn là người lần trước tấn công mình trên sân thượng, thực ra người đó là ai và muốn gì". Chờ mãi nhưng chỉ là những hồi chuông dài. Khi cậu định tắt máy thì đầu dây bên kia lại bắt máy. Dù biết không phải nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cậu chỉ muốn gọi tên Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, là cậu phải không? Cậu có nghe tớ nói không? Thiên Thiên...
Đầu dây bên kia chỉ im lặng. Vương Nguyên ko ngừng gọi tên Thiên Thiên.
- Cậu là ai?
Bên ngoài cửa phòng bỗng dưng có tiếng nói. Vương Nguyên nhìn ra cửa. Nhưng tiếng đó không chỉ ở ngoài cửa phòng mà còn có cả trong điện thoại của cậu. "Thiên Thiên...chẳng nhẽ là cậu ấy?"
- Đứng lại đó.
Người bên ngoài lại quát lên. Đó là tiếng Tuấn Khải, Vương Nguyên nhận ra. Vương Nguyên muốn ra coi nhưng với cái chân đang đau cậu không thể đi được. Một lúc sau thì Tuấn Khải bước vào cùng 1 người con trai đội mũ đen che gần hết mắt. Nhìn 1 lát thì cậu có thể nhận ra khuôn mặt đó.
- Lưu Chí Hoành?
- Tại sao cậu lại lén lút ở đây lúc nửa đêm vậy?
Tuấn Khải nhìn Chí Hoành hỏi.
- Chiếc điện thoại cậu cầm...có giọng Vương Nguyên gọi Thiên Tỉ. Vậy là sao?
Vương Nguyên chưa định hình được việc gì. Chỉ ngây người nhìn.
- Cậu đang muốn làm gì vậy?
- Muốn các cậu mất hết tất cả.-Chí Hoành giờ mới cất tiếng nói.
- Đúng. Điện thoại của Thiên Tỉ là tôi cầm, hình cũng là tôi gửi, tay phóng viên trong họp báo hỏi về Thiên Tỉ cũng là tôi đưa đến, đám người vây đánh Tuấn Khải cũng là tôi thuê, tấn công Vương Nguyên chính là tôi, viên bi trong phòng vũ đạo làm Vương Nguyên ngã cũng là tôi để vào. Mảnh thủy tinh trong giày cậu ta, không ai khác cũng chính là tôi đặt vào.- Chí Hoành lạnh lùng nói.
Vương Nguyên và Tuấn Khải không thể tin vào tai mình. Họ đối với Chí Hoành không được tốt sao? Trong TFent người 2 cậu quan tâm nhất, dành nhiều tình cảm nhất chính là Chí Hoành. Con đường họ bước cũng khác nhau. Chẳng có lí do gì để Chí Hoành làm những việc đó.
- Tại...tại sao?- Vương Nguyên lắp bắp, khó lắm mới nói ra chữ.
- Vì tôi căm thù 2 người. Tôi không muốn sau sự ra đi của cậu ấy mà các cậu vẫn có thể sống hạnh phúc.
Chí Hoành nói. Nói đến người con trai đó giọng cậu lại nghẹn lại.
- Từ khi tôi chơi với cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, trong mỗi câu chuyện của cậu ấy chưa bao giờ thiếu đi hình bóng của 2 cậu. Nào là sức khỏe của Tuấn Khải không được tốt, nào là hôm nay tâm trạng Vương Nguyên không được vui, nào là hôm nay họ ăn ít hơn mọi khi, cậu ấy lo lắng, chú ý các cậu từng chút 1... Cậu ấy bỏ cả cuộc thi toán quốc gia mà cậu ấy ao ước từ trước chỉ để về đây tổ chức sinh nhật cho cậu. Cậu ấy tiết kiệm từng chút một, bỏ cả học đi mua cái thứ đồ chơi đó về cho anh, để rồi về nhà bị ba trách phạt. Cậu ấy luôn phấn đấu không ngừng, sợ rằng bản thân không đủ tốt để sánh bước cùng 2 người. Hôm nào cũng thức qua 12h đêm. Sáng hôm sau lại dậy sớm. Tất cả những gì cậu ấy biết chỉ là học tập, vũ đạo, học hát, nhạc cụ, thư pháp. Đến cả Nam Nam, dù hết lòng yêu thương cũng không có thời gian ở bên em ấy. Cậu ấy sợ khi người khác nói cậu ấy không đủ tư cách đi cùng 2 người. Cậu ấy sợ 1 ngày nào đó 2 người cũng nghĩ vậy mà bỏ rơi cậu ấy. Cậu ấy nhẫn nhịn, 1 mình chịu đựng tất cả, gánh chịu những áp lực, những lời nói của anti fan. Tất cả chỉ vì muốn ở bên 2 người. Nhưng 2 người đã làm gì? Đã đối xử với cậu ấy thế nào?
Chí Hoành không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mà hét lên.
- HAI NGƯỜI NÓI ĐI. HAI NGƯỜI ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI CẬU ẤY THẾ NÀO?
Quen Thiên Tỉ sau Tuấn Khải và Vương Nguyên, nhưng cậu lại sớm nhìn rõ con người đó, 1 con người luôn sống vì người khác, luôn nghĩ đến người thân, anh em đồng đội. Luôn để ý đến cảm giác của người khác mà quên đi cảm giác của bản thân mình. Cái con người đó thực sự muốn làm cậu đứng ra bảo vệ và che chở. Nhưng con đường cậu đi không giống cậu ấy, có lẽ đây là lựa chọn làm cậu hối hận nhất cuộc đời.
- Chí Hoành, thời gian xảy ra sự việc cậu không ở đây. Cậu không hiểu được đâu.
Vương Nguyên im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Cậu im đi. Tôi không biết gì? Cậu nghĩ tôi không biết gì thật sao? Dù tôi không biết gì thì tôi cũng không tin Thiên Tỉ vì lợi ích của bản thân mà hại anh em đồng đội. Dù không biết gì tôi cũng không tin Thiên Tỉ vì chịu không nổi áp lực dư luận mà tự tử. Dù tôi không biết gì cũng biết 2 người đang sống rất thoải mái, hạnh phúc khi mà cậu ấy đã không còn nữa. DÙ TÔI KHÔNG BIẾT GÌ TÔI CŨNG BIẾT CHÍNH HAI NGUỜI ĐÃ HẠI CHẾT CẬU ẤY. Tôi hận 2 người. TÔI HẬN HAI NGƯỜI.
Chí Hoành hét lớn 4 chữ cuối cùng trước khi chạy đi. Cậu thấy ngột ngạt, như có cái gì đó đang bóp nghẹt cả đường hô hấp lẫn trái tim của cậu. Đau, thật sự rất đau. Cậu nhớ lời hứa của người đó.
"Đừng buồn nữa. Cậu cứ sang đó đi. 2tháng sau tớ sẽ đưa TFBOYS sang đó với cậu. Hứa đấy."
Vùi đầu vào công việc, học tập. Để khi Thiên Tỉ sang đây sẽ thấy cậu là 1 con người thật xuất sắc. Cậu mong chờ vào lời gứa đó. Nhưng sau 2 tháng cậu thấy là gì? Là những bài báo với tiêu đề.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên TFBOYS vì muốn làm thực tập sinh trao đổi đã nhẫn tâm hãm hại đội trưởng Vương Tuấn Khải".
" Dịch Dương Thiên Tỉ đàn áp thành viên của nhóm vì muốn làm thực tập sinh trao đổi". "Dịch Dương Thiên Tỉ tự tử vì áp lực dư luận trước những gì đã làm".
"Dù Dịch Dương Thiên Tỉ phản bội nhưng khi thấy cậu tự tử đội trưởng Vương Tuấn Khải vẫn ra tay cứu, nhưng không kịp".
Nhìn nhưng bài báo mà trời đất như sập dưới chân cậu. Cậu không bao giờ quên cảm giác đó. Điều làm cậu hận hơn cả là sau 1 năm im hơi lặng tiếng thì Vương Nguyên và Tuấn Khải lại tiếp tục sự nghiệp mà không hề đả động đến Thiên Tỉ. Tất cả những gì Thiên Tỉ vì họ, cậu nhớ tại sao họ lại có thể quên?
Cậu chạy mà chẳng biết mình chạy đi đâu. Cho đến khi có 1 người kéo cậu lại, rồi đến chiếc xe phanh gấp ngay bên cạnh.
- Muốn chết hả mà sang đường không cần nhìn?
Từ trong xe 1 người đàn ông thò đầu quát lớn.
- Cháu xin lỗi, bạn cháu vừa nhận được tin rớt đại học.(quả là nói dối không chớp mắt. Giờ là tháng cuối tháng 9. Nhập học từ cái thời nào rồi).Người đàn ông không nói gì nữa, cho xe chạy. Lúc này Chí Hoành mới định hình được mọi chuyện, quay qua nhìn người con trai vừa kéo cậu lại.
- Cậu muốn chết hả mà chạy không nhìn đường như vậy? Người con trai đó nhìn cậu vẻ
mặt đầy lo lắng.
- Jackson...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
RandomTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...