Chương 5: Đau thương đó, tất cả là do ai...

2K 115 21
                                    

Có những con người trở thành hồi ức. Có những hồi ức chẳng thể xóa nhòa.

- Thiên Thiên...
Tuấn Khải mấp máy trong miệng 2 từ đó rồi đuổi theo. Nhưng anh bị mắc kẹt giữa đám đông. Vừa cố chen ra vừa nhìn theo người đó. Anh đi theo người đó mà chẳng biết đã ngoặt vào bao nhiêu ngõ và hiện tại anh đang ở đâu.

Giờ ca nhạc bắt đầu. Mọi người nháo nhác gọi cho Tuấn Khải mà không thấy anh bắt máy. Vương Nguyên đứng ngồi ko yên.

- Bình thường anh ấy rất đúng giờ. Tại sao hôm nay lại vậy chứ? Đáng nhẽ em ko nên để anh ấy 1 mình.
-Không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm cậu ấy.
Q

uản lí trấn an cậu.
- Nếu không tìm được chúng ta phải làm sao?
- Ừm....cậu lên hát 1 mình.
- Không được.
Ý kiến của quản lí bị Vương Nguyên gạt đi 1 chút do dự.
- Em đã nói rõ rồi. Em sẽ không đứng trên sân khấu nếu như không có Vương Tuấn Khải. Không tìm được anh ấy thì hủy buổi ca nhạc này đi. Em đi tìm anh ấy. Em mang theo điện thoại có gì liên lạc với em.
Nói rồi Vương Nguyên bước đi để lại anh quản lí.
Trời tối từ lúc nào không hay. Tuấn khải đag chạy theo người đó thì bị 1 đám người chặn lại.
- Nhìn mày ăn mặc cũng hàng hiệu đấy. Khôn hồn thì đưa tiền đây.
- Tránh ra.
Tuấn Khải ko để ý đến đám người đó. Anh sợ sẽ lạc mất người kia.
- Mày rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt hả?
1 tên kéo Tuấn Khải lại khi anh định bước đi. Và đống cho anh 1 cú đấm làm anh ngã ra đất. Anh chỉ kịp nhìn người kia rẽ vào 1 cái ngõ ở phía xa. Anh nắm tay lại đầy tức giận. Anh đứng dậy nhằm thẳng mặt tên kia mà đấm. Cả đám đó xông vào. Tuấn Khải có học võ, nhưng cũng chỉ có 2 tay và 2 chân. Anh không đánh lại họ. Bị 1 gậy quật sau gáy anh choáng váng ngã xuống. Trong mơ hồ anh chỉ thấy bóng dáng của 1 người đội mũ lưỡi trai đang đánh nhau với họ. Sau khi đám người đó chạy hết người con trai kia tiến về phía anh, ngồi xuống ngày cạnh anh. Khuôn mặt đó, lâu lắm rồi mới gần anh như vậy. Dù tất cả đã mờ đi, nhưng anh vẫn nhìn thấy, khuôn mặt đó không có gì thay đổi cả.
- Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải. Anh ở đâu?
Giọng Vương Nguyên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tuấn Khải đã rơi vào trạng thái hôn mê, trước khi mắt nhắm lại anh chỉ thấy người đó đứng dậy bước đi. Anh muốn giữ người đó lại nhưng anh chẳng còn chút sức lực nào cả. Vương Nguyên thấy có người nằm trên đường thì chạy lại. Cậu giật mình nhận ra đó là Tuấn Khải.
- Tuấn Khải. Tuấn Khải. Anh tỉnh dậy đi. Tuấn Khải.
Vương Nguyên lấy điện thoại gọi cho quản lí rồi đưa Tuấn Khải đến bệnh viện. Ở con hẻm cách đó ko xa. 1 người đag đứng đó nhìn 2 cậu.
- Trò chơi bắt đầu.
Người đó nhếch mép cười 1 điệu cười nửa miệng đầy nham hiểm.

- Anh chắc chắn đó là cậu ấy, không thể nhầm được.
Nhìn Vương Nguyên lặng im ko nói gì Tuấn Khải quay sang quản lí Mã.
- Em thật sự thấy Thiên Thiên.
- Ừmmmm.....em nghỉ ngơi đi cho khỏe hẳn rồi nói.
- Em không sao cả. Em...
Tuấn Khải ko biết phải nói sao để họ tin. Và chính anh cũng đang nghi ngờ bản thân mình. Từ ngày Thiên Tỉ vì cứu anh mà chết, không ai có thể hiểu rõ được nỗi đau gặm nhấm trái tim anh đến thế nào. 3 năm, chẳng có gì thay đổi. Cũng phải thôi. Đây không phải lần đầu tiên anh ảo tưởng ra 1 Thiên Tỉ. Mọi người không tin chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Giờ bản thân anh cũng không chắc chắn đó là Thiên Tỉ nữa.
- hai người ra ngoài đi.
- anh ổn chứ?
Vương Nguyên hết sức lo lắng.
- ừm...ra ngoài đi. Anh muốn nghỉ ngơi.
Vương Nguyên và anh quản lí nhìn nhau rồi ra ngoài.

----giải phân cách thời gian----

"- Tiểu Thiên Thiên cậu kể truyện cười đi.
- Sao tớ lại phải kể?
- Tớ muốn nghe. Kể đi.
- Từ đó cậu bé bọt biển và bé sao biển trở thành bạn thân của nhau mãi mãi.
- Hết rồi sao?
- Ừm.
- Tớ không hiểu.
- Tớ chỉ kể thôi, còn hiểu hay không đó là việc của cậu.

Từ đó cậu bé bọt biển và bé sao biển trở thành bạn thân của nhau mãi mãi...cậu bé bọt biển...bé sao biển...mãi mãi...là bạn...
.
.
.
- cậu không tin tớ?
- cậu không tin tớ."
Những câu nói đó, ánh mắt hổ phách đầy đau đớn đó luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ của Vương Nguyên. Cậu chẳng thể ngờ đó là ánh mắt cuối cùng cậu được nhìn thấy từ người bạn thân của cậu. Mở mắt tỉnh dậy, mọi hình ảnh về cậu ấy lại ùa về, giọng nói đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, tất cả đều in sâu trong tâm trí cậu. Thiên Tỉ ra đi, Tuấn Khải đau 10 cậu sẽ đau không kém 10. Nước mắt trào ra lúc nào không hay. Cậu cứ ngồi bó gối mà khóc. Cậu nhớ, rất nhớ, rất nhớ cậu ấy.
- Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên. Tớ sai rồi, cậu về với tớ được không?
Đã bao ngày Vương Nguyên ngồi trong đêm tối, 1 mình lặng lẽ khóc, lặng lẽ gọi lên cái tên "tiểu Thiên Thiên". Chính bản thân cậu cũng chẳng rõ. Cậu chỉ muốn tỏ ra thật mạnh mẽ, thật vui vẻ. Vì cậu còn phải bảo vệ Tuấn Khải. Mất đi Thiên Tỉ rồi. Cậu không thể mất luôn cả Tuấn Khải. Cũng từ ngày chấp nhận sự ra đi của Thiên Tỉ. Cậu không biết cậu đã trở lên mạnh mẽ nhiều hơn đến mức nào. Hoàn cảnh bắt cậu phải vậy. Cậu không thể quên được suốt quãng thời gian đó. Quãng thời gian cậu từ 1 cậu bé hồn nhiên, vô tư luôn có thể dựa dẫm vào 2 người anh em của mình. Ngoài kia dù sóng to gió lớn, dù trời có sập xuống thì 2 người ấy cũng giúp cậu chống lên. Vậy mà chỉ trong 1 ngày, 1 ngày thôi cả 2 người cậu đều không thể dựa vào nữa. Như 1 đứa bé tập đi mất đi vật bám, mỗi bước chân cậu đều vô cùng sợ hãi. Sợ mình sẽ ngã, ngã rồi sẽ chẳng thể đứng lên. Vậy mà bao thứ cứ ập đến, Tuấn Khải cần có cậu ở bên, dư luận thì liên tục chĩa về phía cậu. Thành viên duy nhất còn lại của nhóm nhạc thần tượng thiếu niên nổi tiếng khi đó. Những lời buộc tội của Thiên Chỉ Hạc- fan của Thiên Tỉ. Mọi thứ làm cậu như muốn sụp đổ, muốn dừng lại tất cả. Đè nén nỗi đau mất đi Thiên Tỉ xuống tận đáy tim làm cậu gặp ác mộng trong mỗi giấc mơ.
"Chính vì cậu ta mà Thiên Tỉ phải ra đi. Không biết Thiên Tỉ muốn đi hay cậu ta bày kế để hại người, giờ còn 1 mình cậu ta tốt rồi, 1 mình tung hoành"
"Giả vờ ngây thơ, đáng khinh"
"Trả lại Thiên Thiên cho chúng tôi"
"Khải Nguyên 2 người muốn chỉ có nhau thì để cậu ấy ra đi được rồi. Sao lại hại chết cậu ấy như vậy"
"Chính cậu ta hại chết Thiên Tỉ"
.
.
.
Là cậu? Chính là cậu sao? Những bình luận ác ý không phải bây giờ cậu mới biết đến. Nhưng chưa bao giờ nó làm cậu thấy đau như vậy. Đã đến vậy mà không hiểu điều gì thôi thúc cậu làm cậu kiên quyết khẳng định TFBOYS sẽ không tan giã. Và cậu đã làm được, đã giữ được TFBOYS cho đến ngày hôm nay. Nhưng cậu mệt mỏi lắm. Cậu nhớ cậu ấy. Nhớ cậu ấy vô cùng.

*note: vì 1 số lí do mình cũng không rõ tại sao cho lắm mà 1 số bạn không đọc được chap 6 và 16. Nếu tình trạng đó còn xảy ra mọi người báo lại mình để mình up lại nha. Thanks...

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ