Chương 23: Nếu sự thật là đau khổ có nhất thiết nên biết?

1.7K 100 6
                                    

- các người nói đủ chưa?
Tuấn Khải tức giận quát lên làm mọi người giật mình. 2 cô nhân viên kia thì tái mặt. Anh kéo Vương Nguyên ra khỏi nhà ăn lên sân thượng công ty.
- em đừng suy nghĩ về chuyện đó...
- anh biết rồi phải không?
Câu nói của Tuấn Khải bị Vương Nguyên chen ngang.
- anh nói cho em biết đi. Anh biết những gì?
- anh...
- nói cho em biết.
Đến nước này rồi, dù anh không nói thì Vương Nguyên cũng sẽ biết. Thà giờ nói ra, có gì anh còn kiểm soát được, chứ lỡ Vương Nguyên lại nghe được ở đâu đó không có anh thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Anh đem tất cả mọi chuyện kể cho Vương Nguyên.
- vậy là tất cả mọi người đều biết trừ em?
- Nguyên nhi à...
- vậy thực sự là em vu oan cho cậu ấy, hại chết cậu ấy? Tất cả là do em tự tạo ra. Cậu ấy là không muốn dời xa chúng ta, là muốn em làm thật tốt nên mới nghiêm khắc với em như vậy? Là lo sợ xa chúng ta nên mới lo lắng. Tất cả là em tự suy diễn ra, nói lung tung hại chết cậu ấy.
Đôi mắt cậu đã ướt lệ. Cậu nói mà như quát lên.
- em bình tĩnh lại đi.
Tuấn Khải giữ 2 bên vai Vương Nguyên.
- anh buông em ra.
Cậu hất tay Tuấn Khải ra mà chạy đi. Tuấn Khải đuổi theo mà không kịp.
- alo, anh Mã. Anh giúp em chặn Vương Nguyên lại. Em ấy chắc xuống cửa công ty rồi.
- có chuyện gì vậy?
- anh cứ làm vậy đi. Em sẽ nói anh nghe sau.
Vừa gọi điện thoại Tuấn Khải vừa chạy xuống tầng 1. Xuống đến cửa thì gặp anh Mã.
- Nguyên nhi đâu?
- không thấy. Sao vậy?
- cửa sau.
Nói rồi Tuấn Khải chạy đi. Để lại anh Mã không hiểu gì cũng phải đuổi theo.
- đi đâu rồi?
Tuấn Khải vừa đảo mắt nhìn vừa lẩm bẩm. Anh Mã đuổi đến nơi.
- rốt cuộc là làm sao?
- em ấy biết hết rồi.
- biết cái gì?
- chuyện của Thiên Tỉ. Em ấy biết hết rồi.
Tuấn Khải quát lên. Hiện tại cậu đang vô cùng lo lắng. Anh Mã sững người.
- em sợ em ấy làm gì đó ngu ngốc mất.
Tuấn Khải trầm giọng. Cậu còn chưa cho Vương Nguyên biết Jackson chính là Thiên Tỉ. Không phải chỉ là đóng giả như Vương Nguyên nghĩ.
Anh Mã lập tức gọi vệ sĩ đi tìm.
- điện thoại tắt máy rồi. Định vị cũng không được nữa.
Anh Mã nói với Tuấn Khải.
- rốt cuộc em ấy đi đâu?

Jackson mệt mỏi đi về phòng. Cả ngày nay đã đủ chuyện rồi. Chỉ muốn 1 giấc ngủ thật ngon. Vừa đến gần cửa đã thấy bóng dáng 1 người ngồi bó gối trước cửa phòng cậu. Đầu gục xuống. Jackson bước lại gần, không khó để cậu nhận ra.
- Vương Nguyên?
Người con trai đó ngẩng đầu lên, 2 con mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn vương trên mặt. Khuôn mặt làm Jackson có chút hoảng. Chắc cậu ấy đã khóc rất nhiều đi.
- đã xảy ra chuyện gì vậy?
Jackson lo lắng nhìn Vương Nguyên như vậy. Thấy cậu ấy ngồi im không có ý định nói gì mới nói tiếp.
- vào nhà đi đã.
Nói rồi Jackson mở cửa.
- vào đi.
Để Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa. Jackson đi lấy cho cậu 1 ly nước ấm rồi ngồi bên cạnh cậu.
- có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe.
- là tôi đã hại chết Thiên Tỉ. Tất cả là tại tôi. Tôi...
Vương Nguyên vừa nói, 2 hàng nước mắt vừa chạy dài. Giọng cũng nghẹn lại.
- không phải tại cậu. Đừng nói nữa.
- tôi rất nhớ cậu ấy. Tôi muốn gặp cậu ấy. Tôi muốn nói xin lỗi cậu ấy.
- cậu ấy sẽ nghe mà. Nhất định sẽ nghe thấy.
Vương Nguyên cứ ngồi vậy mà khóc, khóc mệt rồi đi ngủ.

Jackson lấy khăn lau vài giọt nước mắt còn vương lại trên mặt Vương Nguyên.
- tên ngốc này. Tôi biết làm sao với cậu đây?
- tiểu Thiên Thiên...tiểu Thiên Thiên...
- tớ ở đây.
Jackson khẽ lắm lấy tay Vương Nguyên. Cậu nhóc này làm Jackson lúc nào cũng mềm lòng. Chẳng thể nào mà nổi cáu với cậu ấy cho được.
Sáng hôm sau Jackson gọi Vương Nguyên dậy đến công ty.
- tôi không muốn đi. Cậu cũng đừng đi. Ở nhà đi chơi với tôi.
Nhìn Vương Nguyên còn ngái ngủ trên giường Jackson nói.
- vậy cậu gọi điện thoại báo đi.
- cậu báo đi. Đừng nói gì đến tôi.
- cậu đến đây không ai biết sao?
- đừng cho họ biết. Kệ đi. Họ biết gì cũng đâu cho tôi biết.
- Tuấn Khải sẽ lo đấy.
- kệ anh ấy. Cậu mà nói tôi giận cậu đấy.
Nói rồi Vương Nguyên vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Jackson gọi điện thoại cho công ty báo nghỉ sau đó đi chuẩn bị bữa sáng.
- dậy đi. Không phải muốn đi chơi sao? Ăn xong rồi đi.
- lát đi. Tôi muốn ngủ.
Cái lát của Vương Nguyên cũng đến 12h trưa. Nếu không phải cái bụng biểu tình thì cậu cũng chẳng dậy. Bước ra ngoài thấy Jackson đang tập nhảy ngoài phòng khách.
- biết dậy rồi à? Thức ăn trong bếp, vào mà ăn.
- hì. Thanks you.
Nói rồi Vương Nguyên chạy vào bếp. Nhìn đồ ăn trên bàn Vương Nguyên chỉ "woa" 1 tiếng rồi ngồi ăn. Không hiểu sao ở cạnh Jackson cậu có thể không lo nghĩ gì nữa. Mọi muộn phiền đều nhanh chóng cho qua. Ăn xong cậu lấy 1 đĩa trái cây rồi ra phòng khách ngồi xem phim. Jackson vừa bước từ phòng tắm ra, khăn quàng trên cổ, tóc vẫn còn vương mấy giọt nước. Vương Nguyên làm rơi cả miếng trái cây gần lên đến miệng.
- đẹp trai quá.
- cậu bị bệnh hả? Làm như mấy người con gái thấy trai vậy.
- Vương Nguyên tớ đây chính là biết thưởng thức cái đẹp.
Jackson "xùy" 1 tiếng coi thường rồi ngồi xuống bên cạnh lấy trái cây ăn.
- cậu không sấy tóc à?
- tự sẽ khô.
- cảm đấy. Để tôi sấy cho.
Nói rồi Vương Nguyên đặt đĩa trái cây lên lòng Jackson chạy đi lấy máy sấy. Ngày trước Thiên Tỉ cũng rất lười sấy tóc, lần nào cũng để tóc ướt nhẹp, đến lúc đi ngủ cũng chưa thể khô.
- cậu chuyên nghiệp rồi đấy.
Jackson vừa ăn trái cây, vừa để im cái đầu cho Vương Nguyên sấy tóc.
- đương nhiên, tôi cái gì chẳng giỏi.
- đáng ra không nên khen cậu. Này.
Jackson đưa 1 miếng trái cây lên cho Vương Nguyên. Cậu cúi xuống ăn rồi tiếp tục công việc của mình.
Điện thoại của Jackson rung lên. Là số điện thoại của Tuấn Khải. Jackson cầm điện thoại lên nhìn rồi đưa mắt nhìn Vương Nguyên.
- đừng có nói tôi đang ở đây.
- cậu sẽ làm anh ấy lo chết đấy. Anh ấy không nói cũng là muốn tốt cho cậu thôi.
- tôi không biết nên nói lung tung. Anh ấy biết vẫn im lặng để Thiên Tỉ bị người ta nghĩ xấu. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh ấy.
- thực ra...
- cậu đừng nói gì cả. Không tôi sẽ bỏ đi đấy. Đừng nghĩ khuyên được tôi.
Nói rồi Vương Nguyên bỏ vào phòng ngủ.
Jackson bắt máy.
- em thấy Nguyên nhi đâu không? Em ấy...
- cậu ấy ở nhà em. Anh đừng lo. Bao giờ cậu ấy bình tĩnh lại em sẽ đưa cậu ấy về.
- Nguyên nhi không sao chứ?
- hôm qua khóc 1 lúc, giờ tạm ổn rồi.
- vậy giúp anh coi em ấy.
- em biết rồi.
Sau khi cúp máy Jackson đi vào phòng.
- không đi chơi à?
Vương Nguyên nằm trên giường chùm chăn kín đầu. Thấy cái chăn thi thoảng rung nhẹ.
- lại khóc?
Jackson thở dài 1 tiếng sau đó kéi chăn ra nhưng kéo không được.
- ra đây coi. Trong đó chết ngạt bây giờ. Đừng có khóc suốt ngày như vậy, chẳng giống nam nhi chút nào. Ra đây đi.
Nói rồi Jackson kéo mạnh cái chăn ra khỏi người Vương Nguyên. Quả thật cậu ấy đang khóc.
- Tuấn Khải đang rất lo cho cậu.
- kệ anh ấy.
- cậu như vậy Thiên Tỉ cũng sẽ lo.
- cậu ấy...có lẽ còn không tha thứ cho tôi.
- cậu nói cậu ấy không bao giờ giận cậu mà.
- nhưng...
- không sao đâu. Quay lại công ty đi. Chúng ta còn nhiều việc lắm. Show ca nhạc sắp diễn ra rồi. Cậu không thể phụ lòng fan được.
Vương Nguyên không khóc nữa, suy nghĩ 1 điều gì đó rồi ngồi dậy.
- chúng ta đến công ty.
- bây giờ?
- ừm. Phải luyện tập nữa.
Nói rồi Vương Nguyên chạy vào nhà tắm sửa sang lại. 1 lát sau đã lấy lại vẻ hào nhoáng mà bước ra. Jackson nhẹ cười rồi đưa cậu đến công ty.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ