Sau 5 ngày ở lại vùng biển Đài Loan. Tuấn Khải gọi điện thoại về công ty, báo họ sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về Trùng Khánh. Công ty lập tức đưa vệ sĩ và quản lí đến đón. Vừa ra đến sân bay đã ồn ào. Để tránh mọi chuyện thêm ồn ào và phức tạp. Jackson không thể đi cùng họ, tự tách ra, cải trang và đi riêng. Vì không ai nghĩ Jackson đến đây, mọi người lại chỉ chú tâm vào Tuấn Khải và Vương Nguyên nên Jackson chỉ đội mũ, bịt khẩu trang che gần hết khuôn mặt và đứng cách đó không xa lắm.
Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đi đến trạm soát vé.
- CẨN THẬN.
Vương Nguyên và Tuấn Khải quay ra, chỉ kịp nhìn thấy tấm kính ngay cạnh chỗ Vương Nguyên đứng bị đập bể. Theo bản năng tự vệ của con người, cậu đưa tay lên che mặt. Cậu chỉ biết hình như có người ôm lấy cậu. Đám vệ sĩ lập tức vây quanh Vương Nguyên và Tuấn Khải cùng người con trai vừa ôm lấy Vương Nguyên mà che cho cậu. Có thể là ai ngoài Jackson.
Đám đông bắt đầu ồn ào. Họ quây kín lấy 3 người, đám vệ sĩ cố gắng lắm cũng không thể đưa họ đến chạm kiểm soát. Đến cuối cùng lực lượng an ninh, bảo vệ, cảnh sát cũng phải vào cuộc.
Rất may họ chưa bị trễ chuyến bay. Ngồi yên vị trên máy bay Vương Nguyên mới để ý những vết xước trên người Jackson.
- cậu không sao chứ?
- ổn cả.
- chảy máu rồi còn ổn gì?
Vương Nguyên quát lên làm Jackson cũng giật mình. Tuấn Khải đã lấy được ít băng gạc chỗ tiếp viên.
- đồ ngốc nhà cậu ra đó làm gì?
- do cậu ngốc đi không chịu nhìn. Vậy cũng không tránh được.
- cậu chẳng có gì thay đổi. Đồ con heo.
Vương Nguyên phụng phịu. Mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
- ây, đừng có vậy. Cậu càng ngày càng mít ướt đấy.
- thôi nào 2 đứa. Giờ nghĩ cách giải quyết đi. Anh nghĩ hôm nay không ít người chụp được hình của Thiên Thiên đâu.
2 cậu nhóc im lặng rơi vào trạng thái trầm tư. Rắc rối này chưa qua, rắc rối khác lại đến.Ô tô vừa đến cửa công ty thì Vương Nguyên đã thấy fans vây kín. Chuyện fans đứng trước cửa công ty không còn là lạ. Nhưng hôm nay thì khác, là 1 biển đỏ. Mọi ngưởi đứng đó đều giơ cao băng dôn "trả lại Dịch Dương Thiên Tỉ cho Thiên Chỉ Hạc". Khắp nơi đều là hình ảnh của Thiên Tỉ 3 năm về trước.
- anh nghĩ giờ 2 đứa không xuống xe được đâu.
Anh quản lí nói với Vương Nguyên và Tuấn Khải.
- bọn em sẽ đối mặt với chuyện này.
- 2 em không biết sao? Giờ họ không phải Hạc, là hổ thì đúng hơn. 2 đứa bước xuống đảm bảo bị xé tan tành. Vệ sĩ cũng không cản được đâu. Nên về đi rồi tính.
- em...
- thôi nghe lời anh ấy đi.
Tuấn Khải chặn lời Vương Nguyên. Thực sự là giờ xuống cũng chỉ làm mọi người thêm phẫn nộ.
Nhưng họ không nghĩ đến 1 điều rằng nhà 2 người cũng bị vây kín.
- họ quả thật không đơn giản.
- không thể trách họ. Họ rất yêu và tin Thiên Thiên. Sự việc ngày đó xảy ra họ luôn bênh vực Thiên Thiên vì vậy mà bị người khác nói rất nhiều. Giờ biết Thiên Thiên thực sự bị oan làm sao họ không phẫn nộ cho được. Tất cả là tại em.
Vương Nguyên cúi đầu xuống, tâm trạng của cậu cực kì tệ.
- em đừng nói vậy, em đâu cố ý. Giờ cũng không về đây được. Chúng ta đến chỗ Jackson.
Tuấn Khải nói.
- giờ chỉ có thể đến đó.
Sau khi đưa họ đến đó anh quản lí rơi đi. Vương Nguyên và Tuấn Khải vừa đến cửa đã nghe tiếng.
- cậu nên nhớ giờ cậu là ai. Cậu đi quá bổn phận của mình quá nhiều rồi đó. Cậu cứ làm vậy thân phận sẽ sớm bại lộ. Giám đốc về vấn đề này rất tức giận.
- từ bao giờ tôi còn đảm nhiệm cả phần quản lí cảm xúc của giám đốc vậy?
- cậu thật hết nói. Giám đốc muốn cậu quay về Hàn Quốc.
- hợp đồng với TF chưa hết. Tôi quay về công ty sẽ phải bồi thường không nhỏ đâu.
- còn hơn để cậu lộ thân phận. Tổn thất của công ty đảm bảo không nhỏ hơn.
- ông nghĩ tôi ở trong ngành giải trí chỉ vì có khuôn mặt không ai biết sao? Vậy thì ối người nổi tiếng được rồi.
- nếu cậu là người khác thì không sao. Nhưng cậu lại là Dịch Dương Thiên Tỉ. Giờ cậu lộ diện, chắc chắn mọi người muốn cậu quay về TFBOYS. Công ty không thể để điều đó xảy ra. Cậu đừng quên, những gì cậu đã hứa lúc xin giám đốc cho quay về đây. Cậu đừng hy vọng có thể quay lại TF. Không khó để giám đốc hủy hoại 1 vũ vương đâu. Người đã đưa cậu nên, sẽ có khả năng đưa cậu xuống. Bên cạnh đó, TFBOYS cũng không chắc được yên ổn.
Nói rồi người đàn ông đó bước đi, Tuấn Khải và Vương Nguyên tránh đi, không để chạm mắt ông ta.- tiểu Thiên Thiên.
Jackson đang ngồi dựa lưng trên sofa. Mắt nhắm hờ đầy mệt mỏi. Vừa nghe tiếng Vương Nguyên đã mở mắt quay ra.
- 2 người đến đây sao?
- ừm. Nhà tớ đông người quá. Cậu...ổn chứ?
- tớ làm sao mà ổn với không ổn?
Jackson lại muốn giấu 2 người. Lúc nào cũng là vậy.
- nhìn em hơi mệt nên Nguyên nhi hỏi vậy thôi.
Tuấn Khải thấy Jackson muốn giấu thì cũng không nói ra.
- em không sao. Em đói rồi, chúng ta đi nấu cơm đi.
Jackson đứng dậy đi vào bếp. Vừa đi qua Vương Nguyên đã nói.
- cậu sẽ đi sao?
- tớ...
- đừng giấu tớ. Tớ nghe hết rồi.
Tuấn Khải muốn giấu. Nhưng Vương Nguyên thì không.
- tớ...không biết.
Jackson hơi mím môi. Vương Nguyên rơi vào im lặng. Cậu không thể níu kéo Jackson ở lại. Nhưng không lỡ để cậu ấy đi.
- em đi đi.
Tuấn Khải lên tiếng.
- nhưng hứa với anh...đi rồi. Nhất định phải quay về.
Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt hổ phách đầy suy tư của Jackson. Jackson im lặng. Chính cậu cũng không biết mình có đi hay không. Đi rồi không biết có thể quay lại hay không.Hơn 1 tuần trôi qua. Các bài báo vẫn luôn viết về vấn đề của TFBOYS, xoay quanh cũng chỉ là mọi khía cạnh trong vấn đề đó. Fans hâm mộ thì vẫn vây kín công ty. Tuấn Khải và Vương Nguyên ở chỗ Jackson không đi đến đâu. Ngày nào cũng nô đùa thật là thoải mái. Chẳng biết chán là cái gì. Phải nói 3 cậu quá tàn nhẫn đi. Quăng ra 1 đống tạp loạn cho mọi người rồi trốn 1 chỗ chơi đùa với nhau. Nhưng họ chính là đang tận hưởng những ngày cuối trước khi Jackson đi.
- ê, chúng ta cứ thế này sao? Vài hôm nữa em đi rồi.
- mai anh và Vương Nguyên sẽ đến công ty.
- rồi sao?
- không sao. Chỉ hy vọng hạc của em sẽ không sé xác anh và nhị Nguyên ra thôi.
Tuấn Khải cười toe trêu Jackson. Jackson "xùy" 1 tiếng rồi nói.
- hay em đến đó.
- em hâm à?
- với tư cách là Thiên Tỉ. Không ai nghĩ em là Jackson đâu.
- cậu xuất hiện rồi, cậu nghĩ mọi người để yên cho cậu rời đi à?
Vương Nguyên vừa nhai snack vừa nói.
- bẩn giường tớ.
Jackson đập Vương Nguyên 1 phát. Chỉ nhận lại ánh mắt thản nhiên như không có gì của Vương Nguyên.
- Tớ tự có cách đi.
- cách gì?- Tuấn Khải hỏi.
"King...kong..."
- ai đến giờ này chứ?
Cả 3 người họ nhìn nhau thắc mắc.
- để em ra coi.
Nói rồi Jackson bước ra. 1 lát sau cậu đã đưa người đó vào phòng.
- Chí Hoành???
Vương Nguyên và Tuấn Khải vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nhìn Chí Hoành đứng cạnh Jackson.
- không phải lo. Cậu ấy biết em là Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn họ liền giải thích.
- sao cậu về nhanh vậy?
Vương Nguyên hỏi.
Chí Hoành để balo qua 1 bên rồi trèo lên giường.
- không phải tại cậu làm loạn sao?
Vương Nguyên bũi môi, nhìn con người trước mặt bằng con mắt căm phẫn.
- vậy cậu về đây thì làm được cái gì?
- cậu chưa nói với họ sao?
Chí Hoành quay ra Jackson.
- đang định nói thì cậu về đến.
- vậy giờ nói đi.
Jackson gật gù rồi bắt đầu nói.
- ngày mai chúng ta sẽ....như vậy...như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
RastgeleTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...