----giải phân cách trở về thực tại----
- con nghe đây ạ.
-....
- vâng, con biết rồi, con lớn rồi mà.
-....
- con...gặp rồi ạ.
-...
- con sẽ tự biết làm sao. Mẹ đừng lo. Con sẽ không hối hận vì quyết định của mình...mẹ ơi! Con cám ơn mẹ đã luôn ở bên và ủng hộ con. Con yêu mẹ.
Cúp máy, cậu con trai đó tăng tốc chiếc xe mui trần đỏ. Người vừa gọi là mẹ cậu. Hồi cậu còn nhỏ, vì 1 câu nói của bà "muốn cậu là 1 đứa trẻ hơn người" mà từ năm 5 tuổi cậu đã học vũ đạo, rồi thư pháp, ảo thuật, nhạc cụ...văn hóa thì luôn xếp hàng đầu. Thời gian những đứa trẻ khác vui đùa thì cậu lại dành để học tập. Nhìn những gì cậu con trai phải chịu đựng chỉ vì 1 câu nói của mình bà thực sự rất đau lòng. Rồi khi cậu ra mắt cùng nhóm, bà đã nghĩ mọi vất vả của con bà đã dừng lại, nhưng hóa ra lại là những chuỗi ngày bi thương. Tất cả chỉ do bà đặt áp lực quá nhiều, vì thằng con trai ngốc tử đó luôn muốn làm vui lòng bà và gia đình. Chính vì vậy khi cậu may mắn thoát chết lần đó, bà đã hứa với lòng sẽ đồng ý với cậu tất cả những gì cậu muốn, cho cậu sống cuộc sống của cậu. Bà nhận vòng tay từ cậu, mua 1 khoang mộ rồi đặt chỗ vòng đó vào cạnh cái bình sứ, lừa Vương Nguyên là đã tìm thấy cậu, rồi cùng chồng và con trai thứ 2 chuyển ra nước ngoài sống cùng cậu theo lời cậu mà không hỏi gì. Giờ cậu quyết định quay về bà cũng đồng ý vô điều kiện.Vài ngày sau. Mọi chuyện thu xếp ổn thỏa Jackson mới bước vào công việc, không chỉ biên đạo điệu nhảy mà còn đào tạo vũ đạo cho TF.
- Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi muốn coi thử vũ đạo của mọi người.
Jackson giữ vẻ mặt lạnh lùng nói. Từ hôm về công ty, ngoài chuyện công việc cậu không nói chuyện với ai cả, luôn giữ 1 vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Tuấn Khải thì nhìn buồn hơn, lúc nào cũng như mang cả tá tâm sự.
Nghe Jackson nói vậy mọi người bắt đầu từng người 1 thể hiện vũ đạo của mình. Dĩ nhiên, cậu ấy là "vũ vương", dù trẻ tuổi nhưng là bậc thầy vũ đạo Châu Á, đâu ai giám coi thường, ai cũng thể hiện hết tài nghệ của mình.
- Dừng lại, đây là cái thứ các cậu gọi là vũ đạo đấy hả? Jackson nói ngay khi mới nhìn 3;4 người nhảy, trong đó có cả Tuấn Khải và Vương Nguyên.
- Các cậu múa cái trò mèo gì trước mặt tôi vậy?
Nền tảng vũ đạo của Tuấn Khải và Vương Nguyên tính đến nay cũng gần chục năm, dù không xuất sắc như những người chuyên ngành, nhưng nói như Jackson thì thực sự hơi quá.
- Cậu nói vậy là ý gì? Cậu tưởng có chút tài nghệ thì có thể coi thường, sỉ nhục người khác à? Một ca sĩ trong TF nói.
Jackson vẫn giữ nguyên thái độ nhìn cậu ta cho đến khi cậu ta nói xong.
- Cậu không phục sao?
- Phục cái gì chứ? Tôi là ca sĩ, đâu phải vũ công. Tôi nhảy chưa ai dám chê bao giờ, vậy mà anh nói "múa trò mèo". Giỏi thì anh thể hiện đi.
Mọi người gàn lại nhưng anh ta vẫn cố nói.
- Ca sĩ? Vũ công? Nực cười. Cậu như vậy mà dám xưng toàn tài trước mặt khán giả? Cậu không thấy xấu hổ, không thấy có lỗi với họ sao? Ca sĩ các cậu giỏi rồi, có chút nhan sắc, được
người ta yêu quý, tung lên 1 chút thì đã tưởng mình là ông trời. Lũ ngu các cậu, tôi thật sự
không dạy nổi, muốn thử tôi sao? Cậu chưa có tư cách.
- Cậu dám...
- Thôi đi tiểu Vũ.
Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng ngăn cậu ca sĩ đó lại rồi quay ra Jackson
- Cậu nói vậy có quá đáng quá không?
- Cậu thấy nó quá đáng sao? Đội trưởng...Vương Tuấn Khải. Câu nói của Jackson làm Tuấn Khải khựng lại. "Anh là đội trưởng đó, Vương Tuấn Khải" đó là câu nói trước kia Thiên Tỉ hay nói với cậu. Thiên Tỉ luôn nhắc nhở cậu như vậy những khi cậu định làm điều gì đó sai.
- Ai không muốn học có thể ra khỏi đây. Còn nếu đã ở lại thì phải tuân thủ theo quy tắc của tôi. Không được ý kiến. Các cậu có 5 phút để suy nghĩ. 5 phút sau tôi sẽ quay lại.
Nói rồi Jackson bước đi.
- Vũ vương cái quái gì chứ? Rõ ràng là 1 tên tự cao không coi ai ra gì. Tưởng thầy dạy nhảy có 1 mình hắn sao? Nghỉ thì nghỉ.
Tiểu Vũ tức giận quát. Chí Hoành thấy Jackson đi ra thì bước vào (cậu là diễn viên nên không tham gia học vũ đạo)
- Cậu không biết sao? Cậu nghỉ lớp vũ đạo đồng nghĩa với rời khỏi công ty đó.
- Sao lại vậy?
Tiểu Vũ nhìn Chí Hoành.
- Cậu có đọc qua hợp đồng ko vậy? "Mọi giáo viên đều do công ty chọn, tham gia đầy đủ các lớp đào tạo do công ty quy định"
- Sao...Sao lại có thể???
- Vậy mà lại có thể đấy.
- Điên rồ mà.
Chí Hoành ngồi bên tiểu Vũ an ủi.
- Thôi cố gắng. Cậu ta cũng chỉ ở đây vài tháng thôi.
Tuấn Khải từ nãy ngồi 1 góc. Vương Nguyên bước ra:
- Anh sao vậy?
- Thiên Tỉ cũng từng nói với anh như vậy.
Nhìn Tuấn Khải dạo này buồn như vậy Vương Nguyên không dám nói gì đến chuyện Jackson hay Thiên Tỉ. Vài người gần đó nghe được.
- Khải ca, anh đừng nghĩ cái điều hoang đường đó nữa. Thiên Tỉ tuyệt đối không thể là cái con người cao ngạo khó ưa đó.
- Đúng đó Khải ca, chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi.
Tuấn Khải không nói gì, chỉ ngồi im ở đó, đầu óc cũng không nghĩ đc gì nhiều.
5 phút trôi qua, Chí Hoành vừa bước ra thì Jackson cũng đi vào.
- Sao? Không có ai dời khỏi sao?
Mọi người im lặng ko ai nói gì.
- Được rồi, vậy giờ chúng ta bắt đầu. Mỗi người hít đất 50 cái.
- Cái gì?
Mấy người ngạc nhiên.
- Hít đất...50 cái.
Jackson nói lại.
- Sao lại phải hít đất?
- Làm theo những gì tôi nói. Không được hỏi.
Dù mọi người vừa không phục, vừa tức nhưng không ai dám nói gì, đành làm theo. Khi mọi người hít đất được 1 cái.
- Khoan đã, phải làm cho thật đều, cái nào không đều tôi sẽ đếm lại. Chỉ cần có 1 người làm khác thì cái đó sẽ không được tính. Bắt đầu.
"1...2...3..."
lúc đầu còn có thể, càng về sau, do sự chênh lệch về sức mà càng lúc càng ko đều.
"29...29...29..."
Các con số liên tục bị lặp lại sức lực mọi người cũng cạn dần.
"43...43... 43..43..."
- CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ? GIỠN MẶT VỚI TÔI À?
Tiểu Vũ đứng bật dậy hét lên, xông đến chỗ Jackson. Mọi người thấy vậy thì đứng hết lên kéo Tiểu Vũ lại. Jackson ko nói gì chỉ nhếch mép cười.
- Tiểu Vũ, bình tĩnh lại đi.
Tuấn Khải vừa nói vừa kéo tiểu Vũ lại. Jackson giờ mới lên tiếng.
- Thực sự tôi không hiểu cậu sống trong nghề bằng cách nào. 1 chút nhẫn nại cũng không có. Tài năng và hiểu biết. Cậu chẳng có cái gì cả.
- Được. Coi như chúng tôi không hiểu biết. Vậy cậu cho chúng tôi biềt, tại sao chúng tôi phải làm vậy.
Vương Nguyên quay ra hỏi Jackson.
- Tại sao ư? Cậu đứng trên sân khấu lâu như vậy rồi mà cần hỏi điều đó sao? Chẳng nhẽ cậu trên sân khấu chưa bao giờ để ý phối hợp với người
khác sao? Hay các cậu cho là vũ công phải nhìn theo các cậu mà làm? 1 bài hát có vũ đạo, chỉ thực sự tốt khi có sự phối hợp giữa tất cả mọi người đứng trên sân khấu.
- Nhưng hít đất thì nhìn được cái gì?
- Vậy khi cậu lên sân khấu cậu cứ chỉ nhìn mọi người để phối hợp theo thôi sao?
Mọi người im lặng, vì giờ mới thực sự hiểu ra.
- Vậy giờ muốn phối hợp được chúng tôi phải làm sao?
- Tự tìm cách riêng cho chính mình đi.
Khi mọi người im lặng Jackson nói
- bắt đầu lại từ đầu.
Hôm đó toàn bộ là tập luyện
về sự phối hợp và rèn luyện thể lực. Thực sự là mệt chết người. Tuy thực sự rất mệt nhưng mọi người không còn nói nhiều về phương pháp dạy của Jackson nữa.Hôm nay TFBOYS có 1 show truyền hình trực tiếp tại thành phố Trùng Khánh. Lần này mọi người để ý Tuấn Khải rất kĩ, còn bắt cậu để điện thoại bên người. Đến khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, còn 10 phút nữa là sẽ ghi hình. Vương Nguyên và Tuấn Khải ngồi ở phòng chờ.
"Ting...ting..." tiếng chuông tin nhắn kêu.
- Chết. Suýt chút là chưa tắt âm điện thoại.
Tuấn Khải vừa bỏ điện thoại ra vừa nói.
- Không biết em tắt chưa. Vương Nguyên nói rồi bỏ điện thoại ra. Điện thoại của cậu có tin nhắn nhưng tắt âm rồi nên không biết. Cả 2 mở tin nhắn ra xem. "Cộp..." chiếc điện thoại trên tay Vương Nguyên rơi xuống. Còn chiếc của Tuấn
Khải thì như sắp bị bóp nát đến nơi.
Đạo diễn và quản lí đang xem lại sân khấu lần cuối.
- Anh Mã không ổn rồi, anh vào coi Tuấn Khải đi.
Nghe thấy vậy anh Mã lập tức chạy vào. Tuấn Khải đang ngồi ôm đầu vẻ rất đau đớn.
- Tuấn Khải có chuyện gì vậy? Sao lại thế này?
Vừa chạy đến chỗ Tuấn Khải anh vừa hỏi.
- Bọn em không biết, thấy anh ấy hét lên thì bọn em chạy vào. Mấy người ở đó trả lời anh.
- Vương Nguyên đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
Ngẫu nhiênTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...