Chương 9: Hồi ức- tuy có lúc đau thương nhưng vẫn chẳng thể quên.

1.6K 98 3
                                    

----Trùng Khánh, tháng 4/2013----

- ê, nghe gì chưa? Công ty sắp có thực tập sinh mới đấy. Nghe nói sẽ cùng Khải Nguyên thành lập nhóm nhạc mới đấy.
1 thực tập sinh chạy đến chỗ đám thực tập sinh đang ngồi ăn cơm.
- không phải người trong công ty sao?
- ừm.
- sao lại vậy chứ?
Tuấn Khải thắc mắc. Cậu làm thực tập sinh 3 năm thì những người khác cũng 2 năm rồi. Có Vương Nguyên xuất sắc nhất trong số họ được cùng cậu ra mắt. Những người còn lại không xuất sắc cũng có tài năng, lại đào tạo được 2 năm rồi, giờ không cho họ ra mắt lại lấy 1 người từ đâu về. Tuấn Khải vừa tò mò về người đó lại vừa bất mãn.
- em biết đâu. Cậu ta đến rồi thì phải, em gặp 1 cậu nhóc lạ ở hành lang.
Chí Hoành vừa ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người vừa nói.
- chắc cậu ta đẹp trai lắm hả, hoặc chắc phải có tài.
Vương Nguyên vừa gặm cái đùi gà vừa nói.
- lát sẽ được gặp thôi mà.

Ăn xong ai đi làm việc người đấy. Dù sao cũng chưa đến giờ luyệ tập. Vương Nguyên thì đi lang thang bên ngoài còn Tuấn Khải thì ngồi ôm cây đàn tại phòng nhạc cụ. Đang du dương theo giai điệu thì
"Cạnh"
Cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện trước mặt anh là 1 người con trai vừa còi vừa thấp, da thì đen đen, quả đầu nấm ôm chọn cái đầu bé tí. Thực tập sinh mới sao? Nhan sắc...không bằng 1/10 Lưu Chí Hoành. Anh thầm nghĩ. Nhưng do phép lịch sự anh vẫn nói.
- xin chào.
Cậu ta nhìn anh khuôn mặt không cảm xúc. Nhìn nhìn 1 lát rồi quay lưng bỏ đi.
" ê, cái con người gì vậy? Chút lịch sự cũng không có."
Cậu con trai vừa đi ra đến hành lang thì chạy bán mạng, hàn khí từ người con trai lúc nãy làm cậu hơi sợ. Cậu muốn quay lại chỗ mẹ.
- ê, trung phân ca.
Cậu quay lại nhìn cậu con trai mặc bộ đồ con ếch, trang điểm rất đậm đang nhìn về phía cậu cười ha hả. Nhìn 1 lát rồi cậu lại chạy tiếp. Đó là lần đầu tiên cậu gặp 2 người họ. Cậu chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

----Trùng Khánh, tháng 8/2013----

Cậu cùng 2 người họ ra mắt nhóm nhạc TFBOYS. 4 tháng đủ để cậu thân hơn với họ. Vương Nguyên thì đúng như cậu nghĩ, rất nghịch ngợm và đáng yêu. Nhưng Tuấn Khải thì khác hẳn, thời gian đầu anh hơi ít nói với cậu. Nhưng sau khi quen rồi thì anh nói nhiều không tả. Còn hay cùng cậu chơi game và dẫn cậu cùng Vương Nguyên đi ăn. Với 1 đứa bé 13 tuổi thì như vậy là quá đủ để thân thiết.
Ngồi đọc bình luận của mọi người để xem ý kiến về nhóm.
" oa...mấy đứa đáng yêu thật đấy"
"MV đáng yêu quá. Mấy đứa tiểu thịt tươi nhìn moa moa quá trời"
.
.
.
" thằng nhóc xấu xí, đen đen từ đâu ra vậy? Sao xen giữa Khải Nguyên?"
" thằng nhóc chen ngang đó là ai vậy?"
" thằng nhóc đen đen kia là Tỉ Tỉ gì ấy...hát chẳng ra sao, lại xấu dã man. Đứng đó không thấy xấu hổ sao?"
" Khải Nguyên là của nhau mà. Sao lại cho người khác vào nữa vậy?"
.
.
.
Cậu chết sững trước những lời bình luận đó. Cậu đi trên con đường nghệ thuật đã 4 năm rồi, chưa bao giờ bị nói như vậy.
Cũng kể từ đó, hàng loạt khó khăn ập đến với cậu. Khải và Nguyên đã là bạn được mấy năm. Tuy chưa chính thức ra mắt nhưng đã cùng nhau cover biết bao bài hát, fan hâm mộ đã sớm lập cho họ 1 fan page Khải Nguyên shipper được gọi là KYO. Giờ cậu bước vào làm họ không thể chấp nhận. Viết bài chửi mắng cậu trên weibo, bình luận ác ý, gửi thư đe dọa, gửi hình ma quỷ cho cậu hàng đêm, ảnh postter quảng cáo bị rạch nát, vẻ bậy. Thậm chí ngay trước sân bay cả 3 người, họ cầm ảnh nhóm xé phần hình của cậu ra. Nói cậu không xứng bên cạnh họ. Cậu chỉ mím nhẹ môi rồi đi thẳng. Ở sân bay cũng không ít lần họ chen lấn xen vào fan của cậu muốn đánh cậu, dù có bảo vệ nhưng khi thoát ra khỏi chân tay cũng đỏ ửng và sước sát đến rớm máu. Giấu bố mẹ, giấu Khải Nguyên, cậu im lặng chịu đựng tất cả. Luôn nghĩ do mình không đủ tài giỏi, không đủ cố gắng nên mọi người không chấp nhận. Cậu lao đầu vào học, không chỉ văn hóa mà còn cả nhạc cụ. Nền tảng vũ đạo từ trước được cậu phát huy khá tốt nhưng cậu vẫn không ngừng tập luyện. Ngày chỉ ngủ 4;5 tiếng. Thời gian nghỉ ngơi cũng ít. Tất cả động lực để cậu cố gắng chính là tình cảm và lời hẹn ước với 2 người bạn. Những con người đầu tiên cho cậu biết thế nào là bạn bè thân thiết, là anh em đồng đội sướng khổ có nhau, những người giúp cậu sống thật với bản chất của 1 đứa trẻ 13 tuổi.
Có lẽ cả đời cậu cũng không quên. Cuối tuần được nghỉ đến công ty tập luyện sẽ có 1 thằng bạn bay như điên ra ôm lấy cậu, 1 đại ca giữa trưa nắng chạy bộ từ trường đến công ty, mồ hôi nhễ nhại chỉ để nhìn cậu 1 lát rồi lại về đi học.
Cậu cũng không quên những ngày tập luyện nóng bức đại ca sẽ cho 2 cậu đi ăn kem. Nhớ những ngày quay MV, ghi hình vất vả, tối về kí túc vẫn sẽ cùng Vương Nguyên đùa nghịch đến khuya, hại đại ca quát loạn phòng mà chẳng có gì thay đổi, quát 1 hồi lại ra chơi cùng các cậu. Nhớ mỗi lần 1 người ghi âm hay ghi hình 2 người còn lại sẽ ở ngoài pha trò chọc cười. Lúc cần nghiêm túc liền hợp lực đồng tâm.
Sẽ nhớ những lần họ biết cậu bị anti fan làm phiền hay có gì không vui sẽ kéo cậu đi chơi. Ăn đủ thứ ngon. Chơi đủ trò vui. Cả 3 sợ ma còn bay đặt đi xem phim ma, còn hét loạn lên để người ta phải nhắc nhở. Nhớ những lần đi chơi bị fan nhận ra phải chạy maratong đến mệt phờ rồi lại nhìn nhau bật cười khanh khách.
Nhớ khi sinh nhật, dù đã được mọi người công ty tổ chức cho nhưng tối về vẫn sẽ có 1 bữa tiệc nhỏ, chỉ 3 bọn nó thôi, tặng nhau những món quà bình thường, nhảy hát loạn phòng rồi chơi mấy trò con bò cho đến khuya sau đó trồng đống lên nhau mà ngủ...
.
.
.
Cậu nhớ...nhớ tất cả. Cậu làm tất cả để những ngày tháng đó mãi còn. Nỗi đau 1 mình cậu sẽ ôm hết. Chỉ cần 2 người họ ở bên cậu. Họ đã nói sẽ mãi bên cậu. Sẽ bên cậu mỗi lần sinh nhật, sẽ cùng cậu trải qua từng cái hẹn ước 10 năm. Cậu nhớ lời nói của Vương Nguyên
" tình cảm của chúng em là do bọn em quyết định".
"Bọn mình sẽ mãi bên nhau, cùng nhau bắt nạt Tuấn Khải. Haha"
Lời nói của Tuấn Khải
"We are team"
"Bọn em không tách đâu. Tách rồi sao em làm đại ca được"
"Có gì em cứ nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ cách, đừng ôm lấy 1 mình. Dù có chuyện gì chúng ta bên nhau là được rồi."
Là họ đã nói mà. Tại sao? Tại sao ngày đó lại đến? Tại sao ngày đó họ lại không tin cậu? Không nghe cậu nói, không nghe cậu giải thích. Tại sao bỏ rơi cậu? Tại sao đối xử với cậu như vậy? Khi người đã yêu thương quá nhiều và đặt niềm tin vào tình yêu đó quá nhiều thì khi tổn thương họ sẽ hận càng sâu đậm. Nỗi hận làm 1 cậu thiếu niên thanh thuần trở lên băng lạnh đến tàn khốc. Nỗi hận cướp đi nụ cười và niềm vui của 1 cậu thiếu niên chưa đủ 20 tuổi. Nhưng có thực sự đó là hận? Thực sự chỉ có hận? Nếu chỉ vậy cậu có nhiều cách trả thù chứ đâu nhất thiết phải quay lại đây. Hình như sâu thẳm trong tim cậu, cậu vẫn muốn được về bên họ như ngày nào...

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ