Chương 29: Định mệnh đến rồi, chúng ta bên nhau nhé!!!!

2.7K 138 100
                                    

Tại nơi sân khấu ánh đèn rực rỡ đó. 2 người con trai đang hòa mình vào từng điệu nhạc. Bản nhạc nhẹ nhàng soáy sâu vào lòng người. Bên dưới sân khấu là vô vàn đèn led và những bức ảnh chụp 3 người.

Vương Nguyên và Tuấn Khải lết cái thân mệt mỏi vào phòng chờ. 5 bài hát, 3 bài nhảy thực sự cướp hết sinh lực của 2 người, mồ hôi ướt đẫm người, cảm giác vô cùng khó chịu. Nằm trên ghế sofa mắt nhắm hờ.
- ổn chứ?
Anh quản lí nhẹ giọng hỏi.
- vâng.
Mắt vẫn nhắm nhưng Tuấn Khải đã trả lời. Nhìn vậy anh quản lí cũng không hỏi gì thêm, bước ra ngoài cho 2 người nghỉ ngơi.

Đã 2 năm kể từ ngày Jackson rời đi. Tuyệt nhiên không 1 cuộc điện thoại hay tin nhắn. 2 người làm cách nào cũng không liên lạc được với cậu, cũng không biết tìm cậu ở đâu. Chỉ thi thoảng thấy cậu trên truyền hình thì biết cậu vẫn bình an. Vương Nguyên không biết bao nhiêu lần thầm rủa tên bạn chết kia, nhưng thực sự trong lòng cậu vô cùng nhớ Jackson. Ở đây 2 người họ đang rất cố gắng, sự nổi tiếng càng ngày càng tăng lên. Họ vẫn luôn chờ Jackson quay về, cùng họ thực hiện nốt hẹn ước 10 năm đang còn dang dở.
- bao giờ cậu ấy mới chịu về đây?
Mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn nói.
- anh không biết. Nhưng anh tin cậu ấy sẽ về. Cậu ấy rất giữ lời.
- tên chết tiệt ấy. Về đây em cho hắn biết tay. Lúc đi đã nói sao chứ? Bực thật.
- chắc cậu ấy có việc khó nói. Bên công ty cậu ấy có lẽ không dễ giải quyết. Họ không dễ buông 1 người có sức ảnh hưởng như cậu ấy.
- em nhớ cậu ấy quá.
- anh cũng nhớ.
- sắp tới là sinh nhật em, hôm ý sẽ có fan's time. Em muốn Thiên Thiên ở đó cùng chúng ta.
Tuấn Khải thở dài cái thượt không nói gì nữa. Anh luôn dùng lí lẽ nào đó để an ủi Vương Nguyên. Nhưng thực sự anh cũng vô cùng tức giận. Dù có việc gì cũng không thể 1 cuộc điện thoại cũng không gọi. Là muốn thử thách lòng kiên nhẫn của họ sao?

Chí Hoành đã về lại Trung Quốc, ngày nào cũng là quanh quẩn với mấy bộ phim. Vương Nguyên luôn trêu cậu ta là sẽ chìm đắm nơi thế giới ảo đó mà không ra được. Rồi sẽ thành kẻ tâm thần phân liệt khi mà song song 1 lúc đóng 2;3 bộ phim. Nhưng cũng vì vậy mà lễ trao giải nghệ thuật nào cũng có người của TFent đi càn quét. Sức ảnh hưởng thật sự không nhỏ.
Vương Nguyên hôm nay đặc biệt đến đưa tên Chí Hoành kia đi ăn. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Tuấn Khải bận rồi. Vừa đến đã thấy Chí Hoành ở đó nói chuyện điện thoại. Nghe tâm tình đặc biệt vui vẻ.
- cậu nói chuyện với ai đó?
Vương Nguyên đi đến đúng lúc Chí Hoành cúp máy. Cậu thuận miệng hỏi. Và Chí Hoành cũng rất thuận miệng trả lời.
- Dương Dương.
- Dương Dương? Dịch Dương Thiên Tỉ?
- chứ không có thể là ai.
Vương Nguyên nghe mà nghe mà ói máu. Chẳng khác nào mấy đôi yêu nhau bị cho ăn giấm.
- cậu đứng đó làm gì? Đi ăn thôi.
- ăn cái đầu cậu. Tự mà đi.
Nói rồi Vương Nguyên tức giận bỏ đi, để lại Chí Hoành mặt đơ ra không hiểu gì.
Vương Nguyên vừa đi ra xe vừa lầm bầm chửi rủa.
- tên chết bầm, tên đáng ghét. Gọi điện thoại cho tên đó thì được mà gọi cho tôi thì không. Hóa ra tôi chính là không bằng tên đó. Tôi đây chính là không thèm. Giờ cậu có gọi tôi cũng không thèm nghe. Cầu cho cậu ra đường bị xe tông...
Nói được nửa câu Vương Nguyên giật mình.
- à...không, không. Ra đường không sao. Là đi chơi công viên bị ô tô đụng đụng trúng.
Đúng là Vương Nguyên hảo đáng yêu. Đến mắng người cũng là đáng yêu.
Lầm lầm lì lì về đến công ty. Ai vô tình đến gần cũng sẽ bị làm thớt do Vương Nguyên giận con cá kia mà chém cho tơi bời.
- sao vậy?
Tuấn Khải vừa về đến công ty đã thấy bản mặt khó coi.
- cái tên chết tiệt đó. Không gọi cho em làm em lo muốn chết. Em còn lo hắn làm sao. Vậy mà hóa ra hắn luôn gọi cho tên Chí Hoành kia.
Cứ nghĩ Tuấn Khải sẽ giận giống mình. Ai dè anh phán 1 câu xanh không thể xanh hơn.
- vậy thì sao?
- còn sao? Anh không giận à?
- cậu ấy gọi cho ai là quyền của cậu ấy.
- anh thật là...không thèm nói chuyện với anh nữa.
Nói rồi Vương Nguyên bước đi. Tuấn Khải mỉm cười.
- ngốc tử, cậu ấy chính là muốn dành bất ngờ cho em.

----giải phân cách thời gian----

Vài tiếng đồng hồ trước. Đang trong phòng tập thì điện thoại Tuấn Khải kêu lên.
- tiểu Khải. Em về đến Trùng Khánh rồi. Ra sân bay đón em, đừng cho ai biết. Nhất là nhị Nguyên.
Vừa ra đến sân bay Tuấn Khải đã thấy cậu đứng ở cửa. Đôi mũ, bịt khẩu trang, chiếc áo phao to sụ, nhìn khó có thể nhận ra, dĩ nhiên khó với người khác, không phải với Tuấn Khải.
Sau 1 tràng những câu hỏi chuyện tháng ngày qua Thiên Tỉ đã nói đến sinh nhật Vương Nguyên. Đây là sinh nhật đầu tiên cả 3 người gặp lại, cậu muốn có 1 bất ngờ cho Vương Nguyên.

----giải phân cách thời gian----

Ngày sinh nhật Vương Nguyên.
Buổi fan's time diễn ra với quy mô khá rộng. Bình thường mọi năm chỉ tổ chức nhỏ, nhưng năm nào ngoài tiệc do công ty tổ chức fans cũng sẽ tổ chức rất nhiều. Cậu thì không thể phân thân. Công ty quyết định mở lớn cho mọi người cùng đến.
Sau những tiết mục chúc mừng của các thành viên trong TFent thì Tuấn Khải đọc tặng Vương Nguyên 1 bức thư làm cậu vui vẻ, cười không ngớt. Sau đó cậu cùng Tuấn Khải song ca 1 bài, bài hát đầu tiên của nhóm "tình yêu, xuất phát". Đến đoạn Thiên Tỉ hát, đáng nhẽ Vương Nguyên sẽ hát thay. Nhưng cậu chưa kịp cất giọng đã có 1 giọng khác xen vào. Vương Nguyên không khỏi ngỡ ngàng nhìn người con trai từ cánh gà đi ra. Ngỡ ngàng đến độ cả đoạn sau đều do Tuấn Khải và Thiên Tỉ hát giúp. Sau khi bài hát kết thúc.
- xin chào mọi người, em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm nay để chúc mừng sinh nhật người bạn vô cùng quan trọng của em, em sẽ gửi đến bạn ấy 1 bức thư.
"Gửi hầu tử Vương Nguyên nhi.
Hôm nay là ngày gì ý nhỉ? Sinh nhật cậu à? Ra là vậy đấy. Sinh nhật chắc phải có quà. Nghĩ vậy tớ liền đem tớ gói gém cẩn thận đưa về đây cho cậu và Tuấn Khải. Món quà của tớ có phải vô cùng, vô cùng lớn không? Hì, đùa chút thôi.
Hôm nay Nguyên nhi đến tuổi 20 rồi đấy. Lớn rồi, vừa cao, vừa soái, cái gì cũng vô cùng tiến bộ. Nhớ lần đầu tiên tớ đến TF. Cái gì cũng lạ, cái gì cũng sợ, chính là cậu đã đưa tớ vào thế giới của cậu, thế giới của niềm vui và tình bạn. Để tớ có được sự hạnh phúc mà trước đây chưa bao giờ có. Tuy chúng ta đã trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện. Cũng xa nhau 1 thời gian rất lâu. Nhưng cứ khi gặp nhau cậu sẽ làm tớ vui thật vui, cười thật nhiều. Cậu...chính là sứ sở kẹo ngọt. Là thiên sứ xuống trần, giấu đi đôi cánh vì thế gian quá tạp loạn. Thật vui khi tớ được gặp cậu. Cậu đã từng hỏi tớ.
"có hối hận khi quen biết cậu?"
Tớ sẽ cho cậu biết là.
"không bao giờ".
Giữa 3 chúng ta chính là không tồn tại cái gọi là hối hận. Chỉ cần chúng ta bên nhau. Thì dù thế nào cũng không hối hận. Tớ muốn nói với cậu nhiều lắm, nhưng từ từ đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Giờ cậu chỉ cần biết năm nào ngày này, tớ cũng sẽ bên cạnh nói với cậu 1 câu:
"sinh nhật vui vẻ, hầu tử Vương Nguyên nhi".
Dù là 20 tuổi, 21 tuổi, 23, 24, 25...hay bao nhiêu tuổi đi nữa, hãy cứ là Vương Nguyên hồn nhiên vô tư bên cạnh tớ và Tiểu Khải nhé.
Cuối cùng hôm nay, tại đây, tớ sẽ kể cậu nghe 1 câu chuyện cười "từ đó cậu bé bọt biển và bé sao biển trở thành bạn thân mãi mãi"."
Thiên Tỉ bỏ lá thư xuống, nhìn đôi mắt đã ngấn lệ của Vương Nguyên. Rồi 3 ánh mắt không hẹn mà gặp. Họ nhìn nhau bất giác mỉm cười. Vì họ biết, sẽ chẳng bao giờ họ phải xa nhau nữa.

------------THE END--------------


Tự cảm thấy cái kết thật là thiếu muối :( :( :(.
Vô cùng xin lỗi mọi người và hứa sẽ cố gắng hơn trong fic sau. Mong mọi người đón đọc và ủng hộ. Xie xie...
®Jackson_key.®

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ