Chương 11:

1.5K 101 6
                                    

Mọi người lúc này mới nhận ra sự biến mất của Vương Nguyên. Tuấn Khải như vậy mà Vương Nguyên bỏ đi được. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Anh quản lí thắc mắc nhưng nhìn dáng vẻ đau đớn của Tuấn Khải anh nhanh chóng dẹp mọi thứ ra khỏi đầu, đưa Tuấn Khải đi bệnh viện. Vừa đỡ Tuấn Khải dậy thì đạo diễn ngăn lại
- các người đi rồi chương trình tính sao?
- tính sao tôi biết làm sao? Nhìn cậu ấy thế này ông còn muốn sao?
Anh Mã kìm không nổi sự tức giận mà quát. Cái gì cũng đổ dồn lên bảo anh biết làm sao.

Tại bệnh viện.
- bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
Anh Mã chạy đến hỏi người bác sĩ bước ra từ phòng khám.
- tôi đã nói biết bao lần rồi. Đừng để cậu ấy chịu kích động. Mấy người muốn lấy tính mạng của cậu ấy hả?
- tôi...tôi xin lỗi. Nhưng hiện tại cậu ấy...
- tạm ổn rồi. Nhưng tốt nhất là nên nghỉ ngơi.
Vị bác sĩ cũng bực với mấy con người này. Minh tinh là cái gì mà họ không cần tính mạng bám lấy như vậy? Với 1 người bác sĩ thì sức khỏe và tính mạng được xếp lên hàng đầu. Ông không hiểu tại sao họ coi thường mạng sống của bản thân đến như vậy. Nổi tiếng quan trọng đến thế sao?

Ngồi nhìn Tuấn Khải trên giường bệnh, anh lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên. Từ lúc đưa Tuấn Khải vào viện anh đã gọi cho Vương Nguyên không biết bao nhiêu cuộc, chỉ có những tiếng tút dài. Người của công ty cũng đã đi tìm.
Tuấn Khải tỉnh dậy sau khi thuốc an thần hết tác dụng.
- em sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?...
Thấy Tuấn Khải không nói gì anh Mã lại hỏi.
- em biết Vương Nguyên đâu không? Em ấy biến mất rồi.
Nghe đến Vương Nguyên mới giúp đôi mắt Tuấn Khải lấy lại chút hồn.
- sân thượng công ty.
Nói rồi Tuấn Khải bật dậy. Cậu cảm thấy hơi lo.
- em cứ nghỉ đi. Anh sẽ bảo mọi người lên đó tìm.
Tuấn Khải không nói gì, vì pha cựa mình vừa nãy làm đầu cậu muốn nổ tung rồi.

Vài phút sau...

- sao rồi? Thấy Vương Nguyên không?
Anh Mã nghe điện thoại.
- ...
- sao? Sao lại đến viện?
Tuấn Khải bị câu nói của anh Mã làm cho hoảng.
- có chuyện gì vậy?
Anh Mã chỉ lắc đầu và tiếp tục nghe điện thoại làm Tuấn Khải còn lo hơn.
- tôi biết rồi.
Nói rồi anh Mã cúp máy rồi quay ra chỗ Tuấn Khải.
- Vương Nguyên bị ai đó tấn công, ngất trên sân thượng. Mọi người đang đưa cậu ấy đến bệnh viện. Cậu ấy không sao nên không cần lo. Nhưng thực ra đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tuấn Khải không nói gì, lấy cái điện thoại rồi đưa cho anh Mã. Trước màn hình điện thoại là 1 bức hình của 3 người, bên dưới có dòng chữ :"năm đó trên sân thượng chúng ta đã hẹn ước mà...tại sao lại bỏ rơi tớ?"
Số điện thoại gửi đến :"Tỉ".
- đó là bức hình bọn em cùng chụp trong ngày lập ra hẹn ước 10 năm. Chỉ có 3 bọn em có.
Anh Mã nuốt khan. Anh không thể tin được.

Vương Nguyên được đưa vào viện, trên người có vài chỗ bầm tím do bị gậy đánh. Hiện tại cậu vẫn đang hôn mê do thuốc. Tuấn Khải được anh Mã đưa đến phòng Vương Nguyên.
- hình như người đó cố tình dụ em ấy lên đó rồi tấn công.
Anh Mã nói.
- không chỉ muốn dụ 1 mình em ấy.- Tuấn Khải nói.
Mắt anh nhìn Vương Nguyên đầy xót xa. 2 thằng em, 1 người vì anh mà chết. 1 người còn lại anh vô dụng không bảo vệ được.
- tiểu Thiên Thiên...tiểu Thiên Thiên...
Vương Nguyên nhíu mày luôn miệng gọi Thiên Tỉ. Anh Mã và Tuấn Khải đến gần cậu. Cậu tỉnh lại ngay sau đó.
- Nguyên nhi. Em không sao chứ?
Tuấn Khải lo lắng hỏi.
- anh ơi. Tiểu Thiên Thiên. Em đã thấy tiểu Thiên Thiên.
Tuấn Khải và anh quản lí nhíu mày. Hình như lần nào gặp chuyện cũng liên quan đến Thiên Tỉ. Lần trước Tuấn Khải tỉnh dậy trong viện, tên đầu tiên cậu gọi cũng là Thiên Thiên.
- Thiên Thiên??? Ở đâu?
- trên sân thượng. Em đã nhìn thấy cậu ấy.
- chẳng nhẽ là Jackson?
Anh Mã nói.
- không phải Jackson.
Vương Nguyên đã nhìn thấy ánh mắt đó. Ánh mắt hổ phách ôn nhu của Thiên Thiên.
- vậy Thiên Tỉ đã đánh cậu sao?
Lời nhắc của anh Mã mới làm cậu nhớ ra.

----giải phân cách quay trở về quá khứ----
Lúc Vương Nguyên nhận được hình. Điện thoại cậu đã bị đánh rơi tại phòng chờ nên những cuộc gọi của anh Mã cậu không hề biết. Cậu bắt taxi chạy đến công ty và lên sân thượng.
Một người con trai bận bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai.
- cậu là ai?
Vương Nguyên cất tiếng hỏi. Cậu không nhìn rõ mặt người đó.
- cậu nghĩ tôi là ai?
Người đó quay ra nhìn cậu. Trong đêm tối cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi môi người ấy cong lên 1 nụ cười trăng khuyết. Giọng nói này cậu không quen.
- sao cậu có điện thoại của Tiểu Thiên Thiên?
- tiểu Thiên Thiên? Cậu có tư cách gọi 3 chữ đó sao? Là cậu đã hại chết cậu ấy.
Người đó trở lên vô cùng kích động, cậu ta cầm cây gậy dựng ở cạnh tường lao đến chỗ Vương Nguyên. Hoàn toàn không phòng bị, cũng không thể chống trả. Vương Nguyên ngã xuống. 1 gậy quật trúng gáy làm cậu lơ mơ. Khi cậu ta tiếp tục dơ gậy lên thì có người cản lại, 1 cước đá tên kia qua 1 bên. Hắn cầm lại cây gậy, bật dậy về người kia mà đánh. Người đó đưa tay lên đỡ rồi xoay người, tung chân đá hắn ngã sang 1 bên. Biết không đánh lại được cậu ta chạy mất. Người con trai cứu cậu ngồi bên cạnh cậu.
- Nguyên nhi...Nguyên nhi...cậu có sao không?
Giọng nói đó, ánh mắt đó, sự ôn nhu đó, là Thiên Thiên. Rõ ràng là tiểu Thiên Thiên của cậu. Nhưng cậu dần đi vào mê man.

----giải phân cách thực tại----

- nếu người em nói đúng là Thiên Thiên thì cậu ấy đã đưa em đến bệnh viện, sẽ không để em ở lại đó.
- ...
Vương Nguyên im lặng không nói gì. Cậu cũng không lí giải được. Lần trước chính cậu khẳng định Thiên Thiên đã chết.
- lần trước em bị tấn công, người cứu em, đến bên cạnh em lúc em sắp hôn mê cũng là Thiên Thiên.
Tuấn Khải nói.
- anh nghĩ là Jackson.
Anh Mã nói.
- lúc cậu ấy cứu em, bị người kia đánh 1 phát vào tay.
- vậy thì xem là biết rồi.

Chiều hôm đó, Tuấn Khải gọi Jackson đến bệnh viện. Jackson bước vào Vương Nguyên cũng ở đó
- có chuyện gì?
- cậu là Thiên Tỉ.
Jackson cười khẩy.
- lại nữa. Lần trước chẳng phải Vương Nguyên đã nói rồi sao.
- Nguyên nhi không hề thấy cậu ấy.
- đúng, tôi đến mọi thứ đã xong, tôi chỉ thấy bia mộ và vòng tay của cậu ấy.
Vương Nguyên tiếp lời.
- rồi sao? Liên quan đến tôi?
- tối qua cậu đã làm gì? Ở đâu?
- tôi phải báo cáo với anh sao?
- tối qua có người tấn công tôi trên sân thượng công ty. Thiên Thiên đã cứu tôi. Trong lúc đánh nhau với tên kia bị quật trúng tay.
Vương Nguyên nói.
- vậy thì sao?
- cậu đã cứu em ấy.
Tuấn Khải nói.
- câu trước nói Thiên Thiên cứu, câu sau nói tôi cứu. Nói đi nói lại 2 người vẫn là tôi là Thiên Thiên gì gì đó.
- nếu không phải hãy cho tôi xem tay cậu.
Vương Nguyên có sẽ nóng lòng.
- tôi thấy mình không có nghĩa vụ phải chứng minh với 2 cậu điều gì cả.
- chỉ cần cậu cho tôi xem tay cậu. Tôi sẽ không làm phiền cậu vì vấn đề này nữa.
Tuấn Khải từ từ nói.
Jackson nhìn 1 lát sau đó cũng miễn cưỡng sắn ống tay áo lên trước con mắt chờ đợi của 2 người kia. Hoàn toàn bình thường, 1 chút bầm tím cũng không có.
- tay bên kia.
Vương Nguyên vừa nói vừa đi đến kéo ống tay áo bên còn lại của Jackson. Ánh mắt cậu hiện rõ vẻ thất vọng.
- xem đủ chưa? Tôi hy vọng 2 người nói lời giữ lấy lời.
- ...xin lỗi.
- không sao. 1 người không làm phiền tôi vì việc này nữa là được.
Nói rồi Jackson bước đi.
Vừa ra khỏi cửa phòng cậu đã đưa tay ôm lấy phần trên bắp tay hôm qua bị quật chúng nãy lại bị Vương Nguyên kéo mạnh. Cậu thở dài cái thượt thầm nghĩ "nhị Nguyên vẫn mãi là nhị Nguyên, đánh như vậy có thể đỡ bằng cẳng tay được sao? Hais..."

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ