Vừa bước vào công ty Tuấn Khải đã chạy đến.
- Nguyên nhi, em...
- anh đừng nói gì cả. Từ giờ đừng nói chuyện với em nữa.
- Nguyên nhi...
Vương Nguyên nói xong thì bước đi, Tuấn Khải gọi theo mà cậu cứ thế đi thẳng.
- vài hôm là ổn, anh đừng lo.
Tuấn Khải gật đầu với Jackson. Sau đó mọi người bắt đầu vào công việc.Chuẩn bị 1 show diễn từ ca hát đến vũ đạo, mọi thứ đều phải trau chuốt từng chút 1, không thể phạm sai lầm. Cường độ tập luyện thì tăng lên, không khí tập luyện thì bị Vương Nguyên kéo xuống thê thảm, mọi người đều vô cùng mệt mỏi.
Tuấn Khải thì hết lòng quan tâm Vương Nguyên. Luôn tìm cơ hội nói chuyện với cậu nhưng Vương Nguyên đều tránh đi, 1 mực coi như không nhìn thấy anh. Nhiều lúc còn rất làm khó Jackson với câu hỏi.
- cậu đi với tớ hay với anh ấy?
Jackson nhiều lúc cũng muốn phát tiết luôn. Nhưng về sau đều là đi cùng cậu. Mỗi lần Jackson nhắc đến Tuấn Khải là cậu tránh đi hoặc xen vào 1 câu chẳng chút liên quan nào.
- cậu định như vậy đến bao giờ?
Jackson hỏi khi đang ngồi ăn cơm.
- sao?
- cậu không thấy Tuấn Khải dạo này...
- ê, cá hôm nay ngon ghê, ăn thử đi.
- Nguyên nhi...
- đậu phụ cũng ngon luôn này.
- Nguyên nhi, Tuấn Khải thực sự...
"Cạnh" đập mạnh đũa xuống bàn Vương Nguyên nói.
- cậu nhắc anh ấy nữa là tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu đấy.
Jackson muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Im lặng ngồi ăn tiếp. Tốt nhất bây giờ vẫn là không nên làm Vương Nguyên giận.Từ ngày hôm biết chuyện Thiên Tỉ, hôm nào Vương Nguyên cũng ngủ bên nhà Jackson. Hôm nay cũng vậy.
- mai là show diễn rồi. Cậu chuẩn bị ổn hết chưa?
Jackson vừa tắm xong, bước ra thấy Vương Nguyên đang nghịch điện thoại trên giường thì hỏi. Thấy đầu óc ướt nhẹp của Jackson thì đứng dậy lấy máy sấy như 1 thói quen, miệng trả lời.
- cái gì cần tớ chuẩn bị hết rồi.
Jackson ngồi im cho Vương Nguyên sấy tóc.
- có lo lắng gì không?
- đặc biệt lo lắng.
- tại sao?
- vì là lần đầu tiên đứng cùng cậu trên sân khấu.
Đúng, lần này Jackson đã đồng ý cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên lên sân khấu. Cậu cũng muốn thử lại cảm giác của ngày xưa.
- xong rồi.
Vương Nguyên nói rồi tắt máy sấy.
- thanks. Giờ chúng ta đi ngủ. Mai dậy sớm.
- từ đã. Để tớ nhìn thật kĩ cậu 1 lát.
Nói rồi Vương Nguyên dùng đôi mắt trong veo nhìn Jackson, Jackson chẳng hiểu gì, chỉ ngồi im.
- được rồi, đi ngủ thôi.
Nói rồi Vương Nguyên ngoan ngoãn leo lên giường để mặc Jackson ngồi khó hiểu tại đó. 1 lát sau cậu đứng dậy đi tắt đèn.
Vương Nguyên nhắm mắt lại "tiểu Thiên Thiên, đợi tớ, ngày mai nữa thôi, tớ sẽ đến chơi với cậu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
RastgeleTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...