* 7 a.m
Như thường lệ Sehun vẫn đến trường như mọi khi ( là đi trễ ).Chiếc môtô vừa yên ấn trong nhà xe, một thân ảnh cao ráo, lạnh lùng vừa bước ra thì:
"RẦM"
- Ôi cái quái gì thế, đã trễ giời rồi mà còn gặp. Vừa nghe hết câu Sehun đã cảm nhận được một luồng gió cực mạnh phất ngang người mình. Hắn khẽ nhếch miệng cười:
-
- Nội công cũng thâm hậu đấy chứ. *tình hình là vừa rồi ai kia chạy rất nhanh rồi đâm phải hắn mà còn hét lớn nữa chứ*. Hắn quay đầu lại đã thấy một dáng người bé bé xinh xinh đang cắm đầu chạy về phía cầu thang.
- Xiao LuHan. Cầm quyển nhật kí trên tay hắn vừa cười vừa nói nhỏ, sau đó bỏ đi ( tình yêu sét đánh hả OPPA)
Lú vừa trốn được vào chỗ:
- Ê thụ sau nay đi trễ : Baek nói nhỏ vào tai Han nhưng cũng đủ làm mặt ẻm biến sắc.
- ...
- Tớ không muốn ăn bơ đâu. Đừng khi dễ như vậy chứ. Baek càu nhàu.
- ...
- Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tớ là giận cậu đấy.
-
Đáp lại lời Baek chỉ là một khoảng không im lặng.
Không phải Han nhà ta khó gần đâu mà là thế này nè:
Sau một hồi lục lọi tìm kiếm :" – Ôi cái quái gì thế, cuốn nhật kí của tôi đâu rồi" * Giờ mới biết là mất sao*
Tiếng chuông báo hiệu cho sự giải thoát đời học sinh đã vag lên.
- Hôm nay sao đi trễ vậy Lú. Lại dở thói nhiều chuyện.
- Không phải cậu giận tớ rồi à. Mà cũng chỉ là tí việc riêng thôi. Đang nói chuyện thì:
- OPPA. Nghe thấy giọng nói quen thuộc Baek quay đầu lại nhìn.
- Oppa em muốn đi bơi. Cô nàng bắt đầu làm nũng.
- Ừm, anh đi với em, cậu có muốn đi chung không Lu? Baek quay sang hỏi Luhan.
- Tớ còn có chuyện, cậu với Tae đi vui vẻ. Baek chưa kịp trả lời thì khoảng cách giữa cậu và Luhan đã khá xa.
- Vậy cậu về cẩn thận. Baek hét lớn.
*TAEYEON(nhỏ hơn Baek vài tháng tuổi); là thanh mai trúc mã từ bé với Baek, nhưng không hẳn là một couple. Tính tình thì về sau các L sẽ biết.
- Xiao Luhan. Ai đó đang ngồi trên chiếc môtô và gọi lớn.
"Hình như ai đó đang gọi mình" cậu thầm nghĩ. Anh gọi tôi? Luhan quay lại hỏi người đang tiến lại gần mình.
- Em làm rơi cái này. Sehun giơ quyển nhật kí lên và nóii:
- Càm ơn anh. Cho tôi xin lại.
- Có ai trả đâu mà cảm ơn. * mặt tỉnh bơ*
- Anh muốn gì? Thẹn quá hóa giận, cậu hét lớn.
- Cái này có quan trọng. Anh vẫn bình thản hỏi ngược lại cậu.
- Không liên quan đến anh, trả đây mau.
- ....
Không thể bình tĩnh nói chuyện được nữa, cậu đã phi thẳng vào người anh để giành lai quyển nhật kí. Mới lại gần, quyển nhật kí đã được đưa lên cao " Ôi cái quái gì thế, biết vậy từ bé đã chăm uống sữa " Luhan mãi lo nghĩ mà không để ý hiện tại mặt cậu và hắn đang ở cự li cực gần. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.
Vì ngượng mà mặt Han đã đỏ lên và nhanh chóng bỏ đi.
- Không muốn lấy lại quyển nhật kí à?
- Tôi mới chính là không cần nữa. Vừa dứt câu Luhan đã chạy đi mất.
- Cũng đáng yêu đấy chứ. Sehun nói nhỏ...
END.
Fic đầu tay của Au có dở củng mong mọi người đừng chê. Có gì cmt góp ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!
Romance[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồdở hơi...em yêu anh!!! Au: Min tưng Thể loại: ngọt ngược. Nhân vật: HunHan Fic được tạo ra phi lợi nhuận. Lần đầu viết Longfic. Boyxboy. Ai không thích, dị ứng xin click back. Họ không phải của Au, họ là của nhau. Cuộc...