CHAP 37

163 9 0
                                    


Mảnh đất Sin Cheon này cứ như vậy mà giữ chặt lấy trái tim anh
Xin chào thiên sứ của anh
Em đã đánh cắp trái tim anh bằng cách nào vậy
Sẽ không sao đâu thiên sứ à
Em hãy cứ nắm giữ trái tim của anh như thế nhé
Anh thích em, thật sự rất thích em
Muốn trao em tất cả mọi thứ anh có
Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi
Anh không muốn lừa dối em bất kỳ điều gì
Cho đến ngày hai ta còn được ở bên nhau
Anh sẽ mãi bên em ~
Vừa đặt chân xuống sân bay, BaekHyun không do dự cũng không liên lạc với người bạn thân của mình mà lại thẳng tiến đến bệnh viện "tâm thần". Theo địa chỉ mà umma đưa cho không lâu sau BaekHyun đã đứng trước cổng bệnh viện.

Có chút do dự, có chút ái ngại, không biết người mình yêu hiện thế nào đã ra sao. Mình đã làm đúng hay sai khi đành lòng lừa gạt anh. Nói đúng hơi là BaekHyun đang sợ, nhưng sợ gì chỉ cậu biết.

Cho dù BaekHyun có làm gì đi nữa thì chắc một điều ChanYeol không hề giận cậu, đơn giản thôi là vì "anh yêu cậu".

-Channie~

Một âm thanh nho nhỏ được phát ra từ miệng cậu. Anh chẳng thay đổi gì hết chỉ duy nhất không còn cởi mở như trước. Nhìn hình ảnh của anh khi nhìn ra khung cửa sổ đẹp đến không thể tả được, giống như trong một tập truyện ngôn tình bước ra nhưng đổi lại là gương mặt vô hồn, ánh mắt sâu thẩm khó đoán. Bất chợt một giọt long lạnh chảy xuống đôi gò má của cậu.

Còn anh khi nghe được tiếng "Channie~" thì một cổ cảm giác quen thuộc ấm áp chiếm lấy như có một động lực khiến anh quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng gọi.

Bốn mắt đối diện nhau im lặng một thời gian, thời gian dành cho bao nỗi nhớ nhung, thời gian để ngắm nhìn khuôn mặt của đối phương và cũng là thời gian để xác thực đó là sự thật.

Im lặng nối tiếp im lặng. những giọt nước mắt dần chảy xuống gương mặt của cậu và hiển nhiên anh cũng như thế. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì lại được bên cạnh nhau.

-Baekkie~. Khi đặt hai thanh nam châm gần nhau thì sẽ hút lấy nhau, anh và cậu đang như thế đấy, thật nhanh chạy phía đối phương ôm chầm lấy cơ thể đã nhung nhớ bao lâu nay. Quá khứ ngọt ngào chợt ùa về lúc này, họ hạnh phúc đến mức nào ai mà biết được, chỉ biết hai từ "hạnh phúc" không thể diễn tả hết tâm trạng của họ.

-Em quay lại rồi Channie~ mình đi khỏi đây thôi, em xin lỗi vì đã lừa dối anh. /cậu vừa nói vừa khóc òa lên như một đứa con nít./

-Mình đi thôi anh mọi chuyện em sẽ nhờ HunHan đến xử lí.

...........................

(Bỏ qua khúc HanBaek trùng phùng nha, diển tả thế nào thì cũng chỉ là vui và hạnh phúc thôi à>)

Dần dần ChanYeol cũng trở lại bình thường, cả hai cùng hạnh phúc như chưa có chuyện xảy ra.

-Hôm nay tớ với Channie có chuyện muốn nói.

-Nói đi đừng màu mè nữa.

-Tớ với Channie đã bàn tính với nhau rồi, từ bỏ con đường là ca sĩ. Bọn tớ sẽ qua Pháp học, đi lập một gia đình nhỏ chỉ riêng hai đứa, sống cuộc sống mới.

-Cậu định bỏ tớ. /mắt nai nhỏ rưng rưng./

-Mỹ Thụ này, cậu nên nhớ hết học kỳ này cậu được ra trường rồi khi đó hẵn qua bên ấy thăm mình. Cậu còn có Hun hyung, chỉ sợ cậu quên tớ thôi.

-Cậu định khi nào đi. /Dù buồn nhưng đó là con đường tốt nhất cho người bạn thân của cậu nên cậu cũng dần vui vẻ chấp nhận./

-Ngày mai, Channie đang chuẩn bị giấy tờ và xin phép nhà trường.

.....................

(Màn đưa tiễn) Nước mắt nước mũi gì lúc này, cả bốn người tươi tĩnh trò chuyện với nhau trước khi phải rời xa nhau.

Rồi cũng phải xa nhau, hơi luyến tiếc một chút nhưng cũng chưa đến nỗi khóc lóc quỳ lại van xin người ta ở lại. Máy bay cất cánh đưa tiễn người ra đi, người ra đi hạnh phúc kẻ ở người cũng vô cùng hạnh phúc.

END.

Về sau sẽ là thế giới của HunHan,hehe.

Bây giờ là 20:18 phút theo giờ Việt Nam. Hàn Quốc bây giờ là 22:18 phút. Trung Quốc là 21:18 phút. Hôm nay là ngày Quốc tế Hạnh Phúc. Chúc cho những người em yêu thương luôn luôn hạnh phúc. Yêu các anh.

[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ