Chương 46

74 0 0
                                    

Lại một ngày nữa bắt đầu, tất cả mọi thứ đều bắt đầu. Chim bắt đầu bay đi kiếm ăn, hoa bắt đầu nở, bình minh bắt đầu mọc và mỗi một người trên trái đất 7 tỉ người này đã bắt đầu làm những việc họ thích. Nhưng liệu anh và cậu có thể tìm được nhau và bắt đầu lại mọi thứ.

Cảm thấy bảo bối của mình khẽ động hắn ôm chặt cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để cậu có thể tiếp tục giấc ngủ. Hơi thở bảo bối dần trở nên đều đều, hắn nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, dự định sẽ vệ sinh cá nhân xong thì đánh thức cậu bằng nụ hôn chào buổi sáng rồi cùng cậu ăn, nghỉ làm việc một ngày để cùng cậu đi chơi, ai mà ngờ....

Khi hắn vào nhà vệ sinh thì cậu khẽ động nhặt quần áo từ các phía mà mặc vào ánh mắt hơi do dự hướng vào nơi hắn đang hiện diện mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, tất cả các hành động đó đều diễn ra trong im lặng.

Cậu đã thức từ lâu chỉ là muốn cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của SeHun mà giả vờ như ngủ say nhưng bỗng một suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến cậu nhận thức quay lại đối mặt với SeHun trong suy nghĩ của mình ánh mắt mở nhẹ để nhìn. Hắn ta là Oh SeHun.

Rời khỏi bar với tâm trạng vô cùng hoảng loạn, cậu không về công ti cũng không về nhà chỉ gọi cho Tử Thao một lần báo bình an rồi tắt hẳn máy. Đúng vậy, một đêm không về nhà ai mà không lo chứ.

Cậu bước đi trong dòng người tấp nập rồi ghé vào một quán trà sữa vô thức gọi một cốc khoai môn cùng một cốc chocolate, đó là thói quen rồi hơn hai năm trước cậu thường cùng anh đi uống trà sữa, có lẽ người phục vụ hơi ngạc nhiên một tí. Tức nhiên rồi có ai đi một mình mà gọi hẵn hai cốc như cậu đâu. Buồn cười thật mà.

Còn hắn dường như không quan tâm lắm, thanh toán tiền rồi lên xe về công ti. Công việc vẵn là trên hết mà. Nhưng hắn thực sự rất nhớ cậu, cùng hương vị trên người cậu.

Đến khi nào hai người họ mới được ở bên nhau?

............

-Ưm...aa...ưm.

Âm thanh dâm đãng từ miệng của một ả đàn bà đang khoái hoạt mà phát ra, bên trên ả là gả đàn ông trong cũng dễ nhìn liên tục đưa đẩy không ngừng, lực đạo càng ngày càng mạnh, nhịp điệu cũng nhanh dần.

-Không chịu...nổi.. van..anh mau...ra

Câu nói dường như trái với hành động của ả, tay ả cứ bám trên người gã kia ngửa cổ mà rên rỉ. Hình ảnh xa chấn đó đã bị một người đứng đó không xa chụp lại tất cả, không cần suy nghĩ gì nhiều chụp được vài ba tấm sắc nét zoom rộng rồi quay người bước đi.

-Em nghĩ nếu như Ngô Thế Huân biết hắn bị đội mũ xanh thì sẽ như thế nào.

Ả chỉ ầm ừ cho qua chuyện rồi chiếc xe dần lăn bánh.

Chiếc xe vừa nảy dừng ở cửa Ngô thị, ả quay qua hôn người kia một cái rồi xuống xe đi thẳng lên phòng chủ tịch.

Cánh cửa được mở ra cùng với nụ cười hết sức tự nhiên.

-Thế Huân.

Hắn vẫn cắm đầu vào máy tính chưa một lần quay lên nhìn, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết người đó không ai khác ngoài Tú Tinh.

-Đi đâu từ sớm tới giờ. Lời nói được phát ra nhưng đầu vẫn không một lần ngước lên.

-À..ờ.. em về nhà mẹ, thể chắc mẹ dạo này không tốt.

Hắn chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục công việc không quên bảo cô ra ngoài.

Cửa vừa được đóng cũng vừa lúc hắn nhận được một cú điện thoại. Bắt máy lên người kia nói gì đó chưa được một phút hắn đã trức tiếp tắt máy.

Mở máy tính lên hình ảnh Tú Tinh cùng người đàn ông khác làm tình mà người kia không ai khác chính là ông chủ Tôn, người cùng hắn tranh giành bản họp đồng cùng nhà thiết kế LH.

Thật tình mà nói Tú Tinh không biết đã cùng bao nhiêu gã đàn ông lên giường, những người đó chỉ toàn là người tranh giành họp đồng với hắn, và cũng như mặc định sẵn sau lần lên giường đó họp đồng sẽ thuộc về hắn.

Qua lại với cô cũng chỉ đơn giản là vậy thôi, đôi lúc cũng cảm thấy mình có lỗi nhưng suy nghĩ kỹ hơn một tí đó là do cô tự chuốc lấy mà thôi.

Hắn cảm thấy mệt mỏi chiếm cả cơ thể, gục mặt xuống bàn ngẫm lại một chút về những gì đã diễn ra vào tối qua, hình ảnh của cậu chập chờn trong nhận thức của hắn, nụ cười ấy nét mặt dịu dàng ấy làm hắn thoải mái hơn nhiều.

-Lu, đã lâu không gặp.*

Thời gian cũng dần dần trôi qua, trời bắt đầu tắt nắng. Ai cũng đang hối hả về nhà với gia đình của mình. Trên mặt họ có gì đó gọi là phớn phở.

Vợ Chồng nhà Phàm Thao vội vàng về nhà, xe vừa cất trong tầng hầm Tử Thao đã nhanh chóng kéo tay Diệp Phàm lên lầu, hướng tới phòng ngủ mà mở cửa. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cái tên trời đánh đó đang yên giấc trên giường quần áo đã được thay ra.

Chỉ biết nhìn nhau mà cười ngốc, là lo quá xa mà cậu thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng cho cậu yên giấc, mong cậu không còn gặp ác mộng nữa.

END.

Bonus...

*Lu, đã lâu không gặp : cũng như câu nói gián tiếp SeHun gửi đến Lộc tổng. Hình như sinh nhật của Luhan Sehun đã đăng trên Instagram một tấm hình con đường mà bên Trung con đường được đọc là Lu, caption của anh lại là.......đã lâu không gặp. Chẳng lẽ nói với con đường đã lâu không gặp sao, ghép tất cả lại được câu "Lu,....đã lâu không gặp" mà trùng hợp hơn nữa là hôm đó Lộc tổng đã qua Hàn ăn birthday cùng Fan => Hai ảnh gặp nhau. Hai ảnh gặp nhau. Hai ảnh gặp nhau. (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.)

[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ