BỐP
-"Các người đang làm cái gì vậy hả, thị trường chứng khoán đang tăng như gió mà cổ phiếu của công ty lại giảm."
Tiếng đập bàn vang lên thanh thúy trong phòng họp, không gian như trì hoãn tim của các vị trưởng phòng cũng theo đó mà ngừng đập. Ai mà biết sao cổ phiếu lại giảm các bộ phận vẫn hoạt động bình thường chỉ duy một ngày tổng tài không đến công ty mà cổ phiếu lại tụt hẳn mấy phần trăm.
-"Ngô tổng, xin lỗi, gần đây các công ty đang bàn nhau bên phía Nam hình như là công ty SLs đang nổi lên như cồn còn đoạt hết các hợp đồng của công ty khác."
-"Các người còn ở đó mà hình như, tôi cho các người 2 giờ đi điều tra cho tôi. Tan họp."
Bước ra khỏi phòng họp ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng giây sau lại một lần nữa nín thở "Trời ơi đi điều tra dùm tui cái đi."
Chỉ còn chàng trai ở lại phòng họp, điếu thuốc sắp đưa lên miệng thì ngừng lại giữa không trung, ông đây muốn thiêu rụi các trái đất này nha nhóc con đó giờ lại dám đối đầu với anh.
.....
-"Hàm nhi, em với Thế Huân còn qua lại."
-"Đúng vậy Phàm ca."
-"Không phải em hận nó sao?"
-"Đúng vậy, em hận anh ta nhưng em cũng rất yêu anh ta.....Anh lại muốn đi nói với ông ta sao." Cậu ngừng bút giây lát rồi lại tiếp tục công việc của mình.
-"Phàm ca, không phải là em không biết, em có năng lực để được như ngày hôm nay thì cũng có năng lực biết tất cả." Cậu lại ngừng bút nhưng lần này là nhìn anh.
-"Em lựa chọn cách tin anh, mong anh đừng làm em thất vọng."
-"Em ngủ sớm đi."
Ngày cậu được anh dậy cách đứng vẫn trên thế giới này thì khi đó thế lực trong tay cậu không còn nhỏ bé, cậu thừa biết tại sao Ngô Diệp Phàm dạy cậu những thứ đó, anh ta không muốn cậu bị tổn thương. Lúc đầu tuy có chút kinh hỉ nhưng rồi cũng qua vì Phàm ca chưa từng làm gì tổn hại đến cậu. Phàm ca là anh Thế Huân, Phàm ca biết cậu từng có quan hệ với Thế Huân và cuộc gặp mặt lần này chắc chắn là do ông ta sắp xếp. Cậu chơi tới cùng với ông già đó.
.....
Trong cuộc đời có một loại tình cảm, thứ tình cảm đó gọi là "nhất kiến chung tình". Không cần biết làm thế nào gặp nhau, không cần biết xa nhau bao lâu, cũng không cần biết làm cách nào để ở bên nhau, chỉ là khi đã gặp nhau rồi thì không thể nào quên được đối phương.
Tình cảm vốn là thứ rắc rối nhất trên đời, nhưng sao ai ai cũng phạm phải nó. Hạnh phúc thì xem là do mình nhanh tay giành lấy, song đau khổ thì lại trách cứ ông trời để đôi tình nhân của họ nằm ở khóe mắt.
Ngày đó có một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết, lại bị gia đình cấm cản, ngốc nghếch nắm tay nhau ra cầu tự tử. Người nữ nhìn xuống rồi sợ quá bảo người nam nhảy xuống trước rồi mình sẽ nhảy xuống, người nam cũng nghe theo nhắm mắt nhảy xuống trước. Ở trên đây nhìn thấy hoảng loạn ngất đi tại chỗ được một lúc thì bò dậy chạy khỏi hiện trường. Nếu yêu nhau quá sao không ôm nhau cùng nhảy xuống, sợ nổi gì. Yêu là đồng cam cộng khổ chứ không phải cùng nhau đi tìm đường chết.
Con người là loại động vật thông minh cũng là loại động vật ngốc nghếch.
Và...
Con người là loại nhân hậu nhất cũng có đôi lúc họ lại là loài động vật nguy hiểm nhất.
......
Tiếng nhạc đinh tai gai óc trong quán bar vẫn một mực vang lên, thỏa mãn những kẻ ăn chơi thoát loạn nhưng lại không kiên nể những người có tâm trạng mệt mỏi, đau buồn.
"Em trai đáng yêu, đi một mình sao, cô đơn lắm nhỉ, có muốn uống cùng anh một ly không?" Giọng nói vang lên bên tai cậu, đưa mắt nhìn rồi nở nụ cười, có lẽ người kia ngất ngây nên đã ngưng mọi động tác.
"Nào, cạn" Lời nói thì đứng đắn, một tay cụng ly với cậu một tay thì thỏa thích sờ mó.
Trên đoạn đường hướng tới phòng riêng của quán bar, cậu cùng người kia không hề dứt ra dù chỉ một giây. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, hai tay của hắn không kiêng nể mà vòi vào trong áo của cậu mò mẫn hai điểm trước ngực. Vào tới phòng, áo cậu đã sớm không còn trên người.
"Gấp" giọng nói ma mị vang lên cộng them nụ cười mê hoặc trên môi.
"Không đợi được nữa" người kia dời tay xuống dưới ý muốn cởi bỏ thắt lưng của cậu.
"Ý..em giúp anh"
Cậu giúp hắn cởi bỏ từng nút trên áo sơ mi, thấy cậu vòng ra phía sau không biết cậu làm gì nhưng cũng mặc kệ. Cậu đạp hắn bay ra phía trước, cầm tay áo sơ mi quay một vòng buột hai tay của hắn lại, tung chân đá lên, hắn nhận một cước ngay đầu khi nhận thức rõ rang đã yên vị trên giường đầu súng chĩa thẳng lên người.
"Nói, ai phái ngươi tới"
"Cậu..."
"Không nói hả, vậy phải xem là cậu nhanh hay là cái này nhanh hơn." Cậu cười nữa miệng, lên nồng súng.
"Cậu..là Lộc tổng" hắn ta rung sợ lên tiếng.
"Vậy cậu muốn chết trong vòng tay tiểu bảo bối hay là..bị ông già kia hành hạ cho đến chết."
"À..mà thôi đi, nể tình cậu hi sinh nhận nhiệm vụ này, còn có ý định muốn cưỡng tôi nữa, ông đây giúp cậu gọi cho lão già kia..ha" cậu lục khắp người hắn lôi ra chiếc điện thoại.
Sau 4 tiếng "tút tút" thì có người bắt máy.
"Lão ba, lại rước người của ông về nè"
"Mày..."
Không đợi lão ba của mình nói hết cậu đã tắt máy ngang. Ném điện thoại lên người hắn ta rồi đi ra ngoài.
"Cậu Lộc..nếu cậu tốt thì giết tôi đi"
"Ach..như vậy ác lắm nga..người ta như vậy gan đâu mà giết người, anh hay giỡn.."
"Về rồi nói với lão già đó..nếu không muốn chết thì đừng bày trò nữa" không còn giọng điệu đùa giỡn nữa, ánh mắt cậu nhìn hắn đầy tơ máu.
"Dơ bẩn, lão tử về xúc miệng ba ngày cũng chưa hết thấy ghê tợm" cậu bỏ ra ngoài vẫn để lại một câu, tay thì đưa ngước ra sau bắn vào đùi hắn một phát.
"Plè..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!
Romance[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồdở hơi...em yêu anh!!! Au: Min tưng Thể loại: ngọt ngược. Nhân vật: HunHan Fic được tạo ra phi lợi nhuận. Lần đầu viết Longfic. Boyxboy. Ai không thích, dị ứng xin click back. Họ không phải của Au, họ là của nhau. Cuộc...