Chương 47

80 2 4
                                    

Từ ngày 2 người họ gặp nhau đến giờ cũng được gần một tháng rồi, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Anh đã biết cậu là Luhan rồi vậy sao lại không đi tìm cậu, anh không còn tình cảm với cậu sao, anh quên cậu rồi. Thôi khó quá bỏ qua đi, tới đâu tính tới đó.

Khoảng một tuần trước ChanBaek có bảo với cậu vài ngày nữa sẽ về gặp cậu, mà quên nữa ChanBaek cưới nhau rồi còn có được sự chúc phúc từ phía gia đình và cả bạn bè của hai bên. Họ sẽ từ Pháp bay thẳng qua Trung sao, được không ta? Vậy là phải mất rất nhiều thời gian rồi.

Cậu đang ngồi gác chân lên bàn mà coi TV, hôm nay là chủ nhật vợ chồng nhà kia cùng dẫn nhau đi chơi rồi bỏ cậu ở nhà một mình đôi lúc cũng thấy ghen tị với họ lắm.

Cạch cạch

Hình như là tiếng cửa mở. Gì chứ Phàm ca mới gọi cậu bảo là đừng đợi cơm mà, giờ là ai mở cửa đây cậu nên cười hay nên khóc đây.

-Chú Lộc Hàm.

Là tiếng trẻ con, cậu quay lại nhìn chỗ phát ra tiếng gọi. A, Xán Liệt một tay bồng cậu nhóc còn tay kia thì nắm chặt tay Bạch Hiền.

-Hàm ca.

Bạch Hiền nhẹ nhàng lên tiếng, hai người họ chẳng khác gì cho lắm chỉ là càng hạnh phúc hơn thôi.

-Ôi, vào nhà thôi nào.

Trao cho nhau cái ôm của nhiều ngày xa cách, cùng nhau nói chuyện chỉ là cảm thấy khoảng thời gian còn là học sinh như quay lại.

-Chỉ thiếu mỗi SeHun.

Cậu chỉ biết cười trừ với câu nói đó, đúng là thiếu anh mà, thiếu anh từ lúc cậu quay trở lại Trung rồi.

-Hiền nhi ngồi đây anh đi nấu gì đó rồi cả nhà cùng nhau ăn.

Cậu đứng lên quay lưng đi về phía bếp, Xán Liệt biết mình lắm lời chỉ biết nhìn vợ hối lỗi.

Nảy giờ chắc thắc mắc không biết tiểu hài tử kia đâu rồi phải không? Đúng là có tiểu nhóc thật nhưng tiếng kêu vừa rồi là của Bạch Hiền, tiểu nhóc do mệt qúa nên ngủ rồi nên lúc nảy Xàn Liệt mới bồng nhóc.

Ăn uống no nê cũng đúng lúc Chí Tường vừa thức, cậu dẫn Xán Bạch đi xem nhà. Thế lực của họ cũng không phải dạng vừa chiếm lĩnh cả thị trường bên Pháp lần này là qua Trung để mở trụ sở chính là định cư hẳn bên gia đình vui vẻ hạnh phúc.

Chí Tường, Phác Chí Tường đúng là một đứa trẻ hoạt náo, nó chạy nhảy khắp nơi vừa nhìn thấy cậu chưa biết thân quen đã quắn quít không rời, đứa trẻ khó ưa mà. J

Lâu ngày mới về lại quê nhà, Bạch Hiền bắt cậu dẫn đi nhiều nơi, đi ăn, công viên giải trí rồi cả sóp pinh làm cả người cậu mệt nhừ tử. Chiều tối được tiễn về nhà một cách an toàn và hết sức vui vẻ, nhóc Chí Tường mi vào má cậu một cái làm mọi mệt mỏi như tan biết hết. Đợi xe của hai người khuất tầm mắt cậu phóng nhanh vào nhà để đến với chiếc giường thân yêu.

Nhưng mà...à ừ kệ giày bây giờ lại xuất hiện thêm một đôi giày nam nữa, đang mặt ngu với mớ suy nghĩ thì Tử Thao đến vỗ vai cậu làm cắt đứt mọi suy nghĩ.

-Em trai Diệp Phàm đến chơi, vào nhà thôi anh.

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu không biết nên cười hay khóc, đúng hơn là khóc không ra nước mắt. Sao mà anh ta...anh ta anh ta đẹp trai quá vậy. Da thì trắng bốcccc, màu mắt nâu sâu thẵm, lông mày và mắt cứ gần nhau như người nước ngoài vậy, anh ta còn cười với cậu nữa kìa.

Nhưng mà cậu thực sự không muốn gặp anh ta-Oh Se Hun.

-Chào. Ca, em hơi mệt anh ở lại tiếp khách nha.

Nói quay cậu hướng tới phòng mà bước đi.

-À...chắc tại hôm nay đi chơi cả ngày nên anh ấy hơi mệt. Không sao đâu.

Tử Thao lên tiếng bào chữa.

Diệp Phàm nhìn thấy em mình cứ mãi nhìn theo hướng Lộc Hàm cũng ngầm hiểu được chuyện gì đó nên lên tiếng hỏi.

-Thế Huân, em sao vậy. Chẳng phải em và Lộc Hàm đã hết rồi sao.

-Em không chắc...

END.

[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ