CHAP 27

189 9 0
                                    

1 tuần sau

Trong trường được trở lại bình thường rồi. Bốn con người ấy vẫn luôn là tâm điểm của mọi người. Vẫn đáng yêu nhưng ngày nào.

-Chan, anh có thấy ai đó đang nhìn em không.

Ngó ngang ngó dọc. –Làm gì có, do em tưởng tượng thôi. Ăn mau, sắp vào học rồi đấy.

Không đâu. Không phải Baek tưởng tượng đâu. Có nhớ lần ai kia từng nói "chia rẻ" /không nhớ đọc lại tập trước nha J/ . Bây giờ là tới lúc họ thực hiện kế hoạch chia rẻ của họ r. /haha/

-Thực không thể chịu nổi. Suốt ngày cứ thế, lượn qua lượn lại trước mặt mình.

-Ngồi xuống dùm cái đi. Nói mau, chuyện gì.

-Chan ấy, mấy hôm nay làm gì cứ đi qua đi lại trước mặt mình.

-Hai người ở chung một phòng.

-Biết là thế, nhưng anh ấy chẳng nói với mình dù một câu. Kiểu nhưng trốn tránh mình á.

-Chết rồi Baek à. Chan hyunh có người khác rồi đấy.

Một giọt, hai giọt, ba bốn năm sáu bảy giọt. Khóc ồi.

-Luhan cậu đứng dậy và ra ngoài cho tớ, mau lên.

-Đừng giận mà, tớ giỡn thôi mà. Làm mặt cún con.

Không phải Baek giận, cũng không phải Baek bực tức gì hết. Baek là đang sợ, sợ cái điều mà Luhan đã nói. Baek khóc là đến Luhan cũng nói ngay điều Baek đã suy nghĩ.

-Hannie à, tớ rất sợ. Chan không bỏ rơi tớ chứ.

Biết là mình có lỗi, Han đã nhanh chóng ôm bạn mình vào lòng. –Mau nín, tớ chỉ đùa thôi. Cậu đừng yếu đuối thế chứ.

*Cạch

-Hai người làm cái quái gì thế. Tình tứ đến thế sao.

Sự xuất hiện of CY làm hai người thoáng giật mình. Xuất hiện quá đúng lúc. Trong hoàn cảnh này liệu CY có hiểu lầm. Nghĩ vậy, LH toan đứng dậy.

-Tôi về trước. /Đi lại gần CY, cậu nói nhỏ vào tay CY/. Tâm trạng Baek không được tốt. Cậu ấy cần anh an ủi.

-Cảm ơn.

....

-Chan. /Cậu đứng dậy/

Vù.~~ Anh đi ngang qua cậu. Chẳng màn đến tâm trạng của cậu. Thật sự đã bỏ mặc cậu rồi sao. Cậu đã làm gì sai.

Bất giác giọt nước mắt từ từ lăn trên má. "Anh làm sao vậy? Anh có người khác sao? Sao anh lại không quan tâm đến em nữa?... " Những câu đấy Baek rất muốn hỏi rõ anh, nhưng định nói thì khuôn miệng cứng đờ lại. Một từ cũng không thể phát ra.

Cậu sợ câu trả lời của anh.

Cậu ngồi đó, nhìn về phía anh. Anh đang chuẩn bị ra ngoài. Tối nay lại bỏ cậu một mình.

-Lại khóc. Thật nhu nhược. /Anh quăng cho cậu ánh nhìn khinh bỉ/

-Anh đi đâu đấy.

-Không liên quan đến cậu.

--Rầm—

END.


[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ