Hi vọng bao nhiêu rồi hụt hẵn bấy nhiêu. Ngô tổng sao, nực cười, sao không nói thẳng là Ngô Diệc Phàm. Số phận của cậu, đến ông trời cũng muốn trêu.
Bỏ mặc tất cả ra sau đi, không còn hình tượng của một Lộc tổng lạnh lùng ở công ty, cậu muốn yên tĩnh muốn tất cả xem cậu như một người bình thường, một số phận nhỏ nhoi trong cuộc sống.
Từng bước nhẹ nhàng mà đều đặn đi trên con đường rộng lớn. Hỏi coi bây giờ có bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu, một thân ảnh nhỏ bé cộng với bộ vest đen lịch lãm cùng với khuôn mặt trời ban tất cả hòa hợp với nhau tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng đó không phải điều quan trọng, những ánh nhìn của mọi người chỉ nhấm vào một chuyện, con người hoàn hảo như vậy tại sao lại mang trên mình vẻ mặt đáng thương cùng ánh mắt lạnh lùng.
Mặc kệ đi, số phận và vẻ đẹp luôn đối nghịch nhau. Cậu biết điều đó mà. Không quan tâm.
Cuối cùng rồi cũng đến được quán bar thân quen của cậu. Âm thanh ồn ào trong đấy càng làm cậu thêm mệt mỏi. Nhận trên tay ly The Flawless, cậu tìm một chỗ trong góc rồi an tọa. Lí do tại sao cậu không vào phòng V.I.P. Cậu muốn hòa mình vào âm nhạc để quên đi cái thực tại đau lòng này.
Ngồi đó nhâm nhi ly cocktail, cậu khẽ nở nụ cười cho số phận của mình. Càng say cậu càng nhớ, nhớ thực tại, nhớ quá khứ và nhớ cả anh-Oh SeHun.
Khi người ta buồn càng uống càng tỉnh còn cậu khi buồn chỉ cần uống một xíu là say không biết trời trăng. Lê cái đầu nặng chịt cái đít nhẹ tênh vào WC chủ yêu là để rửa trôi đi cái mệt mỏi.
Để cậu ở đó đi giờ thì quay về cái hợp đồng của Lộc thị và Ngô thị đây.
Khi cậu rời đi thì Diệc Phàm cũng cho phéo tài xế lui xuống. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai vợ chồng nhà Tử Thao. Full pink. Dành 15 phút cho bản hợp đồng 45 phút cho việc ăn tối tổng cộng là 1 tiếng và tức nhiên dành cả buổi tối cho việc vợ chồng.
Cùng nhau về nhà, vừa bước xuống xe chưa nói lời nào Diệc Phàm đã bế Tử Thao đi thẳng lên phòng. Nhìn cậu với ánh mắt hết sức ôn nhu rồi đặt nụ hôn vào môi cậu, cửa phòng được mở ra từ từ bế cậu đến giường, quăng cậu xuống giường hết sức nhẹ nhàng rồi cười với cậu cũng hết sức dâm đãng.
Đùa với lửa sao? Tử Thao ngồi dậy tiến tới cạnh anh nhẹ nhàng gỡ từng khuy áo đến khuy cuối cùng cậu đặt nụ hôn vào vùng bụng rồi cởi cả chiếc áo của anh. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, không thể chịu đựng với những hành động câu dẫn như thế của cậu, đẩy cậu xuống giường hung hăng chiếm đoạt môi cậu bằng bờ môi của mình. Nụ hôn của anh thật bá đạo, chiếc lưỡi luồn lách khắp khuôn miệng nếm trọn mùi vị của cậu.
-Đồ dâm đãng. /Anh nhẹ nhàng lên tiếng./
Quần áo của cả hai từ từ được cởi ra, anh bắt đầu tiến tới hai con ốc nhỏ trên ngực cậu ngậm lấy nó rồi bắt đầu mút, cậu thì cậu ra những riếng rên rĩ ma mị.
Cứ thế cậu bị hành xác đến n lần rồi mới đi vào giấc ngủ. (I'm so ri, tớ muốn lần đầu viết H của tớ là dành HunHan cơ. =( )
Quán bar Medal
-Con ả đàn bà không biết xấu hổ, đi ra cho tôi khi tôi còn kiểm soát được.
Khi đi qua căn phòng V.I.P nào đó trong bar cậu nghe được âm thanh này. Hơi tò mò nên cậu ghé lại nhìn vào trong, đột nhiên cánh cửa bật mở một phần vì mất đà một phần vì say nên loạng choạng, cậu ngã nhào vào trong. Cô gái vừa mở cửa tuy có phần ngạc nhiên nhưng chỉ nhìn nhẹ cậu rồi tiếp tục chạy đi, cậu thì chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nên ngồi đó với gương mặt ngu vãi nồi.
Cậu thật bất cẩn nên không để ý trong căn phòng này ngoài cậu ra còn xuất hiện thêm một thành viên nữa => tính mạng cậu bị đe dọa. Cậu nhìn khắp căn phòng bắt chợp chạm vào ánh mắt của đối phương, cả hai cùng chết đứng, tim như ngừng đập. Ai vậy trời, anh ta chắc rất cần người giúp đỡ lúc này. Haha.
-Bảo bối.
Âm thanh nhẹ nhàng được phát ra từ người kia, tuyến nước mắt cậu bắt đầu hoạt động rồi. Ngồi đó nhìn anh nhưng không để ý anh đang ngồi trước mặt mình. Môi cậu mấp máy hai tiếng làm người kia mỉm cười.
-Hunnie.
Bao phủ môi cậu là nụ hôn của anh, tưởng rằng sẽ phản đối ai ngờ cậu hé môi để đầu lưỡi anh luồn vào trong. Những tiếng chụt chụt được phát ra trong căn phòng im lặng này. Nụ hôn được day dưa n phút rồi rời khỏi nhau trong sự tiếc nuối.
Có biết tại sao lúc nảy anh nóng mà quát lớn như vậy không. Haha. Cô gái kia hơi mặt dày chút xíu, cô rất muốn lên giường với anh nên trong lúc anh đi WC đã bỏ xuân dược vào ly nước của anh. Cơ thể anh dần dần nóng lên, không kiểm soát được nên anh đã rít lên và đuổi cô gái kia ra ngoài.
Còn Lộc Hàm nhà ta, say quá rồi thấy ai đó nên nhìn thành Hunnie của ổng cứ thế mà xà vào lòng kẻ kia. Lần này có chết thì anh tự chịu nha em không biết đâu.
Bị một kẻ say hạ xuân dược => chuyện gì chuyện gì sẽ xảy ra.
Người đó có phải SeHun, người đó có phải người mà Lộc Hàm nhung nhớ suốt gần 3 năm nay. Lộc Hàm liệu có lọt vào tay người xấu, số phận của cậu sẽ nở hoa hay bế tắc.
Nếu muốn biết thì hãy đón đọc chap sau nhé.
END.
Truyện không có lịch nhất định, bởi chị học nguyên ngày nên sẽ up vào những ngày t7 chủ nhật hàng tuần.
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ luôn đấy, đủ thứ chuyện xảy ra, lấy kinh nghiệm mấy năm trời đọc đam mỹ theo dõi hết mấy cặp bl nổi tiếng vậy mà tỏ tình năm lần bảy lượt bị thất bại. Đang gây cấn thì lại nói lệch qua hai thằng con trai thế là tan tành. Ài...chắc chị phải đổi tên thành 5.7
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!
Romance[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồdở hơi...em yêu anh!!! Au: Min tưng Thể loại: ngọt ngược. Nhân vật: HunHan Fic được tạo ra phi lợi nhuận. Lần đầu viết Longfic. Boyxboy. Ai không thích, dị ứng xin click back. Họ không phải của Au, họ là của nhau. Cuộc...