Phần 2: Chương 42

92 3 3
                                    

Khi tĩnh giấc nhận thức đầu tiên cho cậu biết rằng cậu đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. "Chắc đây là bệnh viện" cậu nghĩ vậy vì căn phòng toàn là màu trắng.

Ai đưa cậu vào đây? Ai đã là người có lòng tốt quan tâm một người không quen biết như cậu? Ai đã là người đã chú ý đến một cậu bé nhỏ nhoi trong cuộc sống này? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

Cạch

-Mừng quá, LuHan, mừng quá cậu đã tĩnh, để mình đi gọi bác sĩ. /Một cậu trai cao cao tay xách nách mang đứng trước mặt cậu, có lẽ là do quá vui nên trong cậu ấy cứ lính quýnh thế nào ấy./

-Không cần đâu. Cậu là.../Cậu xua tay ý bảo mình đã khỏe/

-Cậu không nhớ sao, hơi buồn đấy. Tớ là Zi Tao, lúc bên Hàn học chung khóa với cậu.

-À ờ.....

-LuHan, nói cho mình sao cậu ra nông nổi này? Anh Thế Huân đâu? Nếu hôm đó không có mình không biết bây giờ cậu ra sao.

-Chuyện dài lắm, lúc khác tớ sẽ kể. Cảm ơn cậu.

Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ. Trong cái rủi có cái may, ở cái đất nước xa lạ này cậu vẫn còn có một người quen biết. Cậu không cô đơn.

Như lời kể của Zi Tao cậu hôn mê tất cả là năm ngày bốn đêm, vùng đầu có tổn thương nên đã trải qua vài cuộc phẫu thuật. Cậu bây giờ trong xanh xao và ốm yếu lắm.

Ngày ngày cậu đều bị Zi Tao bắt ở trong phòng không cho ra ngoài. Nói nào là ảnh hưởng đến sức khỏe, vết thương sẽ không lành... cậu cảm thấy người bạn này khá là nói nhiều. Nhưng ngày nào Zi Tao đều đến thăm cậu, cùng cậu trò chuyện, mua cho cậu nào là sách nào là CD để cậu kông bị chán khi ở một mình.

À mà quên nữa, Zi Tao đã có người yêu rồi. Cậu ấy cũng là một người rất cao, trên Zi Tao hai tuồi và đặc biệt rất rất thích làm màu. Anh ấy tên là...Kờ Ríc Sư.

Hôm nay cậu được xuất viện, cuối cùng cậu cũng được hưởng thụ không khí trong lành bên ngoài rồi. Những ngày trong viện cậu được Zi Tao vỗ cho ú ú nên trông cậu bây giờ đã tươi tĩnh hơn nhiều rồi.

-LuHan, mình đi ăn rồi đi shopping mua một vài bộ quần áo và vật dụng cho cậu nhé.

-Theo ý cậu./Cậu ôn nhu đáp, kính tặng thêm nụ cười nhẹ./

.............

-Một vài thứ là thế này sao hả tên kia.

Zi Tao bắt cậu thứ rất nhiều quần áo, rồi đến trang sức. Cậu thử đồ cũng mệt lã người. Suốt mấy tiếng mệt nhọc thì chỉ ba chữ đơn giản "gói lại hết" thì đã hoàn thành buổi mua sắm.

-Thật sai sót khi quên nói với cậu tớ bị nghiện sóp pinh.

-Tớ nợ cậu quá nhiều rồi.

-Đồ ngốc. Khi tớ gặp cậu, cậu chẳng có gì ngoài những tờ giấy này. Ở cái vùng đất này cậu còn quen ai sao. LuHan tớ cho cậu biết, dù cậu có muốn hay không cậu cũng phải nhận. Với lại Yi Fan đang điều tra chuyện của cậu chỉ còn đợi kết quả thôi.

-Cảm..ơn. /đã lâu rồi cậu không thấy Zi Tao nghiêm túc thế này./

Cảm ơn ông trời còn có lương tâm đối với cậu, cảm ơn ông đã cho cậu chút ánh sáng trong cuộc sống đen tối. Từ ngày hôm đó cậu bị bắt ở nhà của Zi Tao. Cuộc sống hiện tại rất hoàn hảo nhưng đối với cậu cũng chỉ là những ngày mù mịt.

Cậu được vợ chồng nhà Zi Tao cho đi học kinh doanh, được Yi Fan dạy cho cách thế nào sống trong thương trường, làm thế nào đối phó với những tên đối đầu với mình. Dạy cho cậu cách cầm súng, dạy cậu cách sống nhẫn tâm, dạy cách lạnh lùng với những tên phản bội.

Như các rds thấy đó cậu đã là một chủ tịch trẻ cao cao tại thượng của một tập đoàn lớn nhất thế giới-XLH. Và cũng là Lộc ca có sức ảnh hưởng nhất nhì trong thế giới ngầm.

-Lộc Hàm, một là cậu hãy quên đi quá khứ hai là hãy trả thù những người đã tổn thương cậu. Cậu không còn là Lộc Hàm yếu đuối của hai năm trước.

-Tớ muốn được yên, cậu để giấy tờ trên bàn rồi ra ngoài trước đi.

-Vậy tớ ra ngoài. Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.

Lộc Hàm của hơn hai năm trước tin tưởng anh, dành trọn cả tình yêu cho anh. Lộc Hàm của một năm trước nhận được tin anh phản bội mình, cùng đính hôn với người được gọi là vị hôn thê của mình.

"Hận" đương nhiên có nhưng tình yêu cậu dành cho anh nhiều hơn thù hận gấp trăm vạn lần. Cậu không phải nhu nhược, cậu không phải không muốn quên đi tình yêu đó, mà đúng hơn cậu không thể quên, không quên được. Tình yêu đó đối với cậu rất rất rất sâu nặng.

"Vạn kiếp em muốn bên anh, hãy nói với em tất cả đều là giả dối. Em yêu anh."

END.

Thật sự thật sự thật sự, mình chưa có ý định viết phần 2, nói chính xác hơi là mình đã muốn drop fic từ lâu rồi. Thật xin lỗi.

Phần 2 mình đã lên hết ý tưởng và nó nằm ngoài khả năng của mình. Thật xin lỗi.

Hôm nay mình ra chương đầu tiên song đó cũng là mắc kẹt giữa hai fic, thời gian ra chap sẽ rất trễ. Thật xin lỗi.

Và điều cuối cùng, để mọi người đợi lâu rồi. Thật xin lỗi.

À..có vài bạn đã nhắn tin hỏi mình và đó cũng là động lực để mình viết tiếp. Cảm ơn nhiều lắm ạ.

[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ