Chương 43

92 2 5
                                    

Lại một ngày nữa bắt đầu, những ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa đang bay phất phới. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy cũng nhờ vào đó mà càng đẹp hơn, hàng mi dài khẽ động, bờ môi hồng hào nhỏ nhắn, gửi thập phần ôn nhu vào đó.

(Nếu có thiên thần thì người đó chính là....Lộc Hàm-trích SeHun *chế*)

-Bảo bối, mau dậy nào.

-Tử Thao, tớ đói quá.

Lộc Hàm làm sao cậu có thể vừa đẹp vừa dịu dàng đến thế chứ. Thực sự nghi ngờ thầy giáo FanFan đã dạy cậu những gì mà chả thấy cậu thay đỗi tí nào hết.

Buổi sáng của cậu chỉ là những bữa ăn nhẹ, một tô cháo, một phần ốp la hoặc chỉ đơn giản là một miếng sandwich.

Ăn qua loa cho cho xong, cùng Tử Thao đến công ti, công ti càng lớn càng nhiều việc để làm. Tức nhiên không thể để cho người khác làm thay công việc của mình vì họ không có năng lực.

-Lộc Hàm, Ngô tổng của công ty NTH muốn hợp tác với chúng ta, bản thảo cũng đã được gửi tới.

-Hãy điều tra về công ty và cả giám đốc. Tớ muốn đó là công ty sạch.

-Yên tâm đi, cậu ấy là em họ của FanFan sẽ không làm hại chúng ta đâu. Đó là công ty lớn, nếu cả hai hợp tác sức ảnh hưởng sẽ không nhỏ đâu.

-Gặp mặt nói chuyện rõ hơn. Hãy đặt một bữa cơm và mời họ tới.

Trong công việc cậu là thế đó, luôn dứt thoát và quyết đoán. Cho dù là người đứng đầu trong thế giới ngầm nhưng việc làm ăn ở công ty luôn chân chính. Cậu..không thích chơi với pháp luật.

Thử ngẫm lại mới biết từ trước đến giờ chưa một lần Lộc Hàm đích thân đi gặp đối tác, thử hỏi là tại sao lần này lại chấp nhận gặp mặt. Không biết? Đúng, cậu cũng không biết. Từ khi nghe đến vị Ngô tổng đó cậu đã thấy rất rất không thoải mái rồi. Tim cậu rất nhói, hơi thở bị trì hoãn. Còn phía bên kia khi nhận được lịch hẹn tức nhiên là vui sướng vô biên. Ai mà chả biết Lộc tổng vốn chưa bao giờ ra mặt bàn về hợp đồng. Một câu đồng ý ngay.

"Mong rằng đó là anh...SeHunnie"

Khi tập trung vào công việc thời gian trôi rất nhanh, mới đó thì chỉ còn khoảng nửa tiếng là phải đi gặp Ngô tổng.

Không cần chuẩn bị gì nhiều, cậu chỉ khoát lên mình bộ vest đen như thường ngày rồi cùng Tử Thao đi thẳng đến nhà hàng.

Còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn, vậy là đến sớm rồi đành chờ thôi. Thời gian càng gần tim cậu đập càng nhanh như một buổi festival, có người đánh trống có người nhảy vậy. Tim cậu sắp bay ra khỏi lồng ngực cậu rồi.

"Cạch"

Ai đó bước vào "Làm ơn, làm ơn, hãy là anh ấy-cậu thầm nghĩ" nở một nụ cười sửu nhi với cậu và Tử Thao. Ngô tổng là đây sao, người lùn ăn mặc còn lôi thôi, trên mặt còn điểm thêm vài bé mụn nữa chứ.

-Xin chào, cậu là Ngô tổng. /Dù có hơi e dè như Tử Thao cũng phải bắt tay cho phải phép./

Như ngầm hiểu ra ý tứ trong ánh mắt Tử Thao, Ngô tổng chỉ phất tay cho qua, cười thân thiện lên tiếng.

-À, xin lỗi, giám đốc tôi đang nhận được thoại ngoài cửa, tôi là tài xế, tài xế thôi.

Thì ra là vậy, cậu lại thêm mong chờ rồi. Mong chờ làm gì đây, đáng lẽ ra cậu phải hận người đó chứ. Chỉ vì một thứ cảm giác vô bổ mà lại ra mặt làm những chuyện này. Oh SeHun, con người đó đúng ra cậu phải hận mới phải lí chứ. Tại sao tại sao vậy.?

"Cạch"

Lại một lần nữa cửa được mở. Là con gái sao, tóc dài dài, mượt mượt, mặc bộ váy xòe đen trắng, trên đầu cài một cái nơ cùng màu, trang điểm nhạt làm nổi bật gương mặt trái xoan. Vẻ đẹp đó thật hài hòa, mà hình như có gì đó sai sai, sao phía trước cô gái đó lại đeo cái tạp dề là phục vụ sao. Đùa cậu sao?

Chú ý người đàn ông đứng kế bên kìa trời. Sao toàn quan tâm nhân vật phụ không vậy? Anh ta cũng mặc trên người bộ vest đen như cậu. Anh ta gầy, rất gầy. Anh ta đẹp, rất đẹp. Anh ta giống, rất giống. Từ lúc bước vào tới giờ đôi mắt luôn hướng về phía cậu với Tử Thao rồi cười nhạt.

-Giám đốc. /Chàng trai lúc nảy lên tiếng phá vỡ sự im lặng./

-Ngô Diệp Phàm, anh giở trò khỉ gì vậy. /hình như cậu đang vô cùng tức giận và.....thất vọng./

-À, thành thật xin lỗi. Chủ tịch có việc bận đột xuất nên anh đi thay.

Câu nói lúc nãy cậu phát ra cũng là câu nói cuối cùng. Cậu ngồi xuống ghế, gục mặt nén những giọt nước mắt.

-Anh xin lỗi nhưng mà bàn công việc thôi, được chứ.

-Xin lỗi, Tử Thao tiếp anh ấy hộ mình, mình về trước.

END.

Mấy thím sinh năm bao nhiêu vậy...Thím nào là khách quen thì cmt bên dưới đi, tui sẽ gán nhớ, thích "chị em" hơn là Au hoặc biệt danh gì gì đó.

Mấy thím thấy thời tiết hiện giờ ra sao, nóng hay lạnh, tui quăng cho cái ảnh điều hòa lại a.

BÙM

[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ