Chương 48

49 1 0
                                    

Cậu thật không biết tại sao tên ôn dịch đó lại đến đây là cố tình hay sao, tức chết mà.

Từ khi cậu nắm thế lực trong tay cậu đã dần điều tra ra sự thật năm đó. Chuyện cậu bị cướp thì không cần bàn tới chuyện đáng nhớ là gia đình cậu một mực thương yêu không phải là của cậu, chính xác là cậu được nhận nuôi.

Cậu bị bỏ rơi vì gia cảnh khá nghèo khó không biết là may mắn hay xui xẻo mà cha mẹ Lộc đã nhận nuôi cậu. Từ nhỏ cậu được sống trong tình thương yêu, cậu lại là một người ngoan ngoãn, cha Lộc vô cùng tin tưởng vào cậu nên đã nghiêm khắc đào tạo cậu từ nhỏ. Vì chịu sự áp lực nên cậu đã qua Hàn, mọi chuyện bên Hàn thì đã rõ nhưng còn bên Trung từ khi biết cậu đi thì cổ phiếu bị chấn động mạnh các nhà đầu tư dường như kéo nhau rút vốn, chỉ cần một sơ suất nhỏ thì phá sản ngay.

Từ đó ông không còn một tí gì là nương tình, cho cậu thoải mái vài năm cũng như là để công ti dần ổn định lại.Ông cùng cô con gái nhà họ Trịnh họp tác với nhau, chuyện đi du học là ý của ông, cướp tất cả của cậu cũng là người của ông. Ông muốn cậu thống khổ như ông đã từng. Và...

Ngô Diệp Phàm, người cậu tin tưởng cũng là người của ông. Nhưng cậu tin Phàm ca sẽ không làm hại cậu. Nếu như tin một người là sai trái cậu cũng muốn một lần nhận mình sai để tin anh ấy.

Còn chuyện về Ngô Thế Huân vẫn còn là một ẩn số.

.....

Tổ chức một buổi tiệc nhỏ có đủ mọi người trong nhà tức nhiên cũng có cậu. Từng li rượu được cậu mời đi đều tay, đều là tay cừ trong giới thượng lưu nhưng với vài li rược của cậu mọi người đã không còn tỉnh táo (biết sao rồi ha, là thuốc mê đó).

-Tên kia đi theo em.

Cả hai cùng mò tới phòng cậu, khóa cửa từ bên trong, cùng nhau đặt lưng lên chiếc giường giữa căn phòng. Ánh trăng là thứ duy nhất để cả hai nhìn thấy nhau, mọi ký ức ngày xưa dường như kéo đến. Khẽ đặt nhẹ bờ môi lên trán cậu vì ngại nên mặt cậu phiếm đỏ đánh nhẹ lên người anh khẽ mỉm cười.

-Em còn chơi chưa đã.

Người duy nhất không bị cậu bỏ thuốc là anh-Ngô Thế Huân.

Lúc trước khi cậu rời khỏi Trung ông ta có nói là cắt đứt mọi sự liên lạc của cậu với anh nhưng người ngu ngốc như ông ta có khả năng đấu lại cậu và anh hay sau. Khi vừa rời khỏi viện cả hai đã liên lạc lại với nhau rồi.

-Tại em, hôm đó biết là anh rồi sao vẫn im lặng ra về.

-Ông ta luôn theo dõi em, ngốc ạ. Ra về trong lòng rất vui nhưng còn phải đóng vở kịch đau lòng để người ông ta thấy. Thực khổ.

-Bảo bối à, không lâu nữa đâu. Cổ phiếu của ông ta và họ Trịnh đã nằm trong tay anh hơn 50% chỉ cần bảo bối lên tiếng ông ta phá sản ngay lặp tức. Anh cưng chiều mà vuốt ve khuôn mặt cậu.

-Nhưng em còn muốn chơi thêm một tí. Haha.

Cả hai cùng nhau day dưa nụ hôn môi, tay anh không tự chủ mà vuốt ve cơ thể cậu. Quần áo trên người cả hai suốt bị anh vứt bỏ, cùng nhau yêu thương nhau. Tối hôm đó dưới sự dám sát của Phàm ca mà anh và cậu cùng nhau hòa làm một. Haha.

Hôm sau mọi người còn chưa tỉnh anh và cậu đã rời đi. Bí mật hưởng một ngày vui vẻ.

END.

[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ