CHAP 14: Tỏa sáng

221 10 0
                                    

Tiếng nhạc mạnh mẽ bắt đầu vang lên, theo đó là tiếng hò reo của các bạn dưới khán đài. ChanBaek hóa thân thành hai chàng sói nam tính. Khi hát tới khúc "Sarangheyo" thì như một cái hẹn từ trước hai người đều nhìn qua nhau. Vừa hát vừa nhảy rất mệt, ở thời điểm này chân Chan còn chịu những trận đau âm ỉ cho nên một giây phút nào đó đã để phần biểu diễn bị lệch nhưng không hủy hại tiết mục.

Tiết mục kết thúc là lúc ChanBaek nhận được nhiều lời khen nhất, từ sinh viên trong trường cho đến BGK.

...........

-Chân anh có sao hả Chan, lúc nảy khi biểu diễn em thấy anh rất đau đớn.

-Em nhìn này. *giơ chân ra*

-Anh mất máu nhiều quá vậy, vào bệnh viện thôi.

-Anh không sao.

-Mau. *Kéo anh đứng dậy*

-*Xỉu*

-Sao thế này, Chan à, anh đừng làm em sợ, tĩnh lại đi mà.

-Cậu bình tĩnh đi Baek, sẽ không sao đâu. Sehun anh gọi cấp cứu mau đi. Luhan an ủi nhưng cũng không khỏi lo lắng.

-Cậu đưa Chan vào bệnh viện trước xong tiết mục tớ sẽ cùng Han tới. Đừng quá lo lắng.Sẽ không sao.

............

Tiếng nhạc du dương vang lên làm ai nghe thấy cũng thấy hạnh phúc. Trong bóng tối Hun dần hiện ra với những ngón tay đang điêu luyện trên phím đàn, Han thì ngồi trênchiếc ghế kế bên hát lên những câu chữ ngọt ngào mà mạnh mẽ. Đến được nữa bài thì cả hai đứng dậy tiến lại gần nhau dùng ánh mắt yêu thương trao cho nhau. Rồi cả hai cùng hòa vào những điệu nhảy. Những lần lên tông nhạc là những lần hò reo của mọi người. Hun rap nói lên khí chất lãnh đạm của mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn mọi người rồi lại nhìn Han bằng ánh mắt triều mến.

Xong phần biểu diễn là tiếng hò reo HunHan vang khắp khán đài. *Họ shipper HunHan với nhau*

Vừa xong Hun đã lên tiếng xin lỗi BGK không nghe lời nhận xét được, nói là họ có chuyện gấp cần phải làm. Nói xong đã rời khỏi sân khấu và thật nhanh đến bệnh viện.

.................

-Đừng lo nữa Han à, em mệt thì dựa vai anh mà ngủ, tới nơi anh sẽ kêu em.

-Em không ngủ được.

-Anh mà bị như vậy em có lo không Han.

-Tức nhiên là có rồi. *Không cần suy nghĩ*

-Em không cần kích động vậy. Anh hiểu mà. *Cuời*

-Không nói chuyện với anh nữa. *Ngại, vùi vào hổm vai của Hun*

-......

..............

Bệnh viện History

-Dậy nào em, mình tới rồi.

-Dạ.

*Xuống xe + bước vào*

-Chào Oh thiếu gia. Cô y tá dùng kính ngữ.

-Chào...

-*LH ra hiệu im lặng*

-Chào cậu. Cô y tá nhanh trí sửa cách xưng hô.

-Park thiếu gia ở đâu. Hun lên tiếng.

-Dạ. *Chỉ tay về phía phòng cấp cứu*

............

END.

Tiết mục của riêng cả hai người thì không có nhưng bài hát là có thật.

Của ChanBaek là Wolf còn HunHan là Baby, don't cry.


[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ