CHAP 32

180 11 0
                                    

Căn phòng rất đẹp, phông màu chủ đạo là màu trắng. Nhưng không làm cho người nhìn cảm thấy lạnh lẽo. Phòng được trang trí rất thoáng mát, trên bàn có chậu hoa, tivi được mắc đối diện giường, có cả tủ lạnh, tủ quần áo, tạo cảm giác như mình đang ở nhà vậy.

Nhưng CY bỏ qua hết mọi thứ, anh đang nhìn chiếc giường, không, nói đúng hơn là con người nằm trên giường.

Chỉ vài ngày không gặp thôi sao Baekkie của anh lại trở nên như thế này. Sắc mặt tái nhạt, gầy hơn trước rất nhiều. Trên cơ thể còn chằn chịch những sợi dây truyền nước biển, truyền chất dinh dưỡng. Điều này không khỏi làm anh xót xa.

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao LH lại giận đến như thế. Là quan tâm cho Baek, đến SH người bạn thân của anh cũng nổi nóng với anh. Là không nhịn nổi sự bực tức. Ai ai cũng biết Baek của anh đang nằm trong đây, Baek của anh đang gánh chịu những nổi khổ về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ có một mình anh, chỉ duy nhất mình anh là không biết gì hết. (Ai cũng biết chỉ một người không biết)

Anh từ từ tiến lại gần cậu, ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường. Anh có rất nhiều điều muốn nói với Baekkie, nhưng bây giờ miệng anh như đổ thạch, không thể phát ra một tiếng nào. Anh chỉ biết nắm tay cậu, ngồi nhìn cậu nằm trên giường bệnh.

Một Baekkie năng động, nghịch ngợm của anh. Một Baekkie lúc nào cũng làm phiền anh. Một Baekkie luôn cười tươi vui vẻ của anh. Hiện tại bay mất rồi, chỉ còn lại một Baekkie dịu dàng, ôn nhu nằm đây.

Nụ cười của Baekkie rất đẹp, như ánh nắng ban mai ấy. Nụ cười khiến triệu người mê. Cậu không giống những người khác, khi cười khuôn miệng cậu hình vuông, là hình vuông ấy. Khi nhìn chỉ muốn chạm vào nó, đặt môi lên khuôn miệng nhỏ nhắn mềm mại đó. Hi, cũng chỉ là ước mơ của hàng vạn người, duy nhất chỉ mình anh có thể làm điều đó. Nói chính xác là dành riêng cho anh.

-Baekkie, anh xin lỗi. Mau tĩnh lại đi em.

Cậu lúc nào cũng xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. Nhìn cậu bây giờ yên bình như đang ngủ. Anh mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ với cậu.

....

-Em ngồi đi.

-Anh không cần hỏi. Em sẽ tự nói.

-Đúng, em là thiếu gia họ Xiao, BH là thiếu gia họ Byun. Từ nhỏ chúng em đã rất thân, vì không muốn gia đình ràng buộc cuộc sống nên em và BH quyết định qua Hàn sống. Chúng em chưa từng che giấu thân phận của mình, chỉ tại hai anh không hỏi. Em không kể vì em nghĩ thân phận không là gì cả, không đáng đem đi nói.

-Còn về việc tiết kiệm.

-Em và BH đã tính trước, khi học xong hai đứa sẽ dựa vào sức mình thành lập một công ty nhỏ. Tiết kiệm là để dành vốn sau này để thành lập công ty.

-Còn gì nữa không.

-Tức nhiên là còn.

-Nói. /Không bỏ thối ngạo mạn/

-Em không yêu anh như em nói. Em xin lỗi.

Nghe cậu nói làm chân mày anh nhíu chặt, tay cũng nắm chặt lại thành nắm đấm.

-Mà em yêu anh nhiều hơn thế.

Ý cười hiện rõ trên mặt anh. Anh đưa tay ngoắc cậu về phía mình, và nơi cậu phải đáp chính là đùi anh. Theo bản năng cậu cũng làm theo tất cả lời bảo của anh.

Đặt cậu lên đùi cho cả hai ngồi đối diện nhau.

-Oắt con. Không nên che giấu nhau việc gì hết. Sẽ làm xa nhau đấy. Biết không hả. /Anh dùng hết sự ôn nhu của mình đối với cậu/

-Nae. Nhưng cũng không để tin này lan truyền ra ngoài.

-Vì sao.

-Em không muốn là tâm điểm của trường. Rất phiền phức.

Hai người cùng nở nụ cười. Anh ấn đầu cậu xuống cho hai cánh môi chạm vào nhau, mềm mại quyến rũ, còn có chút ngọt của tình yêu. Nhiều chuyện xảy ra nên lâu rồi hai người không có thời gian của riêng nhau. Chỉ là một cái chạm môi thôi cũng làm cơ thể anh nóng ran lên, dục vọng trong lòng khó mà kiềm chế.

-Hannie, cho anh.

-Haizz, em buồn ngủ quá. Em đi ngủ đây, sáng còn phải đi học sớm.

Cậu ngáp dài tỏ về mệt mỏi. Cơ thể thì như gió vụt nhanh khỏi đùi anh mà tiến thẳng về phòng ngủ. (Nhà Hun nên có phòng). Còn về phần anh chỉ biết cười trừ rồi đi tắm nước lạnh để kìm chế dục vọng.

END.

Đừng quên vote và cmt cho mình nhaaaa. <3

[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ