CHAP 41

213 6 0
                                    


CHAP 41.

-Chúng ta sẽ không thể hủy bỏ buổi kết hôn này chi bằng trao đổi điều kiện với gia đình hai bên.

-Điều kiện.?

-Tue. Nếu như anh có bỏ trốn thì thế lực của hai gia đình cũng sẽ có cách bắt anh về thôi, hay anh ra điều kiện "đi du học".

Chẳng phải ý cô rõ ràng là chia cắt cậu và SeHun sao, người ngốc đến mức nào cũng sẽ nhìn ra. Nếu thuyền muốn rời ngu gì mình không đẩy cứ việc theo đà của cô mà tiến xem ai sẽ lọt hố.

- Ý cô là sao.

-Hay là mình vào bàn với gia đình chỉ cần anh phối hợp theo em là được.

...................

-Gì chứ 3 năm, Nai nhỏ con thực quyết định như thế sao. Ai ai cũng ngạc nhiên với điều kiện cô đưa ra.

-Dạ thưa hai bác hiện tại anh LuHan chỉ mới 21 tuổi chưa có bằng cấp nếu như kết hôn sẽ không thể lo cho gia đình không thì hãy để anh ấy đi du học có thể xây dựng gia đình bằng sức của mình. Con sẽ đợi anh ấy mà.

-Đúng đấy ba mẹ, con không thể ăn bám ba mẹ quài được. Con đang theo học ca sĩ kết hôn rồi sẽ không thể có fan được, để con đi học có một xíu kinh nghiệm cũng được mà ba mẹ.

-.......bla bla......

-Được rồi, ta cho hai đứa 3 năm, mong hai đứa đừng làm ta thất vọng.

-Cảm ơn ba mẹ.

-Cảm ơn hai bác.

-Khoan hãy cảm ơn ta, LuHan này ta đã chấp nhận điều kiện của con rồi thì con cũng phải chấp nhận điều kiện của ta. Con không được liên lạc với cậu SeHun nữa. Ta đã cắt đứt mọi cách liên lạc của con với nó rồi. Con hãy nhớ đấy nếu không đừng trách ta.

-Vâng....

Gia đình là một việc vô cùng đơn giản còn giải thích với anh như thế nào mới là quan trọng. Những lời của Tú Tinh không phải là vô lí cậu không thể bám riết cái nghiệp ca sĩ mãi, cậu muốn ở bên anh, đường đường chính chính là cặp đôi đẹp nhất Trái Đất chứ không phải từ tò tò 2 3 giờ sáng một cây đen cùng nhau hẹn hò.

Cậu gửi hết những gì mình muốn nói vào lá thư Tú Tinh đang giữ. Hàng ngàn vạn chữ đang in hằng trong giấy đợi anh đọc.

..........

Sân bay Bắc Kinh

-Mọi thứ đã xong, con đi một mình nhớ lo cho sức khỏe. Nếu chịu không nổi hãy tìm về với ba mẹ

-Anh yên tâm em sẽ nói hộ anh với SeHun. Anh lên đường cẩn thẩn. /Nói nhỏ/ Nhớ còn quay về lấy em làm vợ. /Hét lớn/

Cậu chỉ im lặng mỉm cười. Rồi cũng dần khuất bóng. Một tiếng sau Tú Tinh cũng lên máy bay về Hàn.

..............Lại là ta. Vạch ngân cách...................

-Anh LuHan nhờ em gửi thứ này cho anh còn bảo em nhấn lại với anh là "đừng đợi anh ấy nữa". Anh ấy không còn cảm giác với anh, mong anh đừng làm phiền anh ấy nữa. Em biết là anh sẽ không tin, anh thử gọi anh ấy sẽ biết. Em đi trước. Quay lưng đi bằng nụ cười nhếch mép.

Trong thư bây giờ chỉ còn sót lại vài chữ vô vị "Em đi du học, đừng đợi em nữa".

-Em hay lắm Nai nhỏ.

Anh cầm lá thư trên tay, gương mặt vẫn duy trì nụ cười như khi ở bên cậu nhưng nhìn vào thì nụ cười đó còn đáng sợ hơn gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh.

Ở một nơi nào đó trong ngôi trường này, từ khi Tú Tinh rời đi thì có ánh mắt đã quan sát nhất cử nhất động của anh. Những việc anh làm như đã nằm trong dự đoán của kẻ đó.

-Em đợi đấy.

Anh cất lá thư vào cặp, anh đang nhìn đăm đăm vào góc tường, ánh mắt xa xăm và lạnh lẽo. Anh để lại một câu ngắn gọn rồi quay bước đi cùng nụ cười nhếch mép nhưng kẻ kia không thể nào nhìn thấy được.

Hạnh phúc tưởng chừng như rất dễ, mới hôm qua còn bên nhau cười nói, tay trong tay đến bến bờ của sự hạnh phúc nào ngờ hôm nay...

Liệu rằng hai người họ có thể quay về bên nhau. Liệu rằng mọi hiểu lầm sẽ được sáng tỏ. Liệu rằng họ có thể cùng nhau xây dựng mái nhà hạnh phúc. Liệu rằng họ có thể một lần nữa đến với nhau.

Mọi thắc mắc sẽ được giải quyết trong phần 2 của truyện nhá.

END PHẦN 1.

[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ