CHAP 39

146 7 0
                                    



CHAP 39

- Hannie a~ Em có chắc là không cần anh đi theo không? Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Trong lòng không muốn cho cậu đi một chút nào vì sợ rằng cậu sẽ biến mất mãi mãi

Cậu nắm lấy đôi tay thân thuộc đó. Mắt cười híp lại rồi nhìn như trấn an con người đang đứng trước mặt mình

- Em chỉ về nhà một thời gian thôi mà. Với em cũng đâu còn là con nít nữa.

- Hunnie a~ em sẽ quay lại sớm thôi. Anh đừng lo. Cậu nhìn anh nói tiếp với giọng nhẹ nhàng.

Cái câu nói Hunnie a~ đó hôm nay anh có cảm giác như đây là lần cuối cùng mình được nghe nó. Anh hành động như một đứa trẻ không kiềm được cảm xúc ôm chặt cậu vào lòng mình. Rồi dần dần chặt hơn chặt hơn nữa làm bóng người nhỏ nhắn đó như bị anh ôm trọn trong vòng tay đến mức không còn nhìn thấy cậu

- Hunnie, bỏ em ra đi. Em đau đấy. Em nói rồi mà em sẽ trở lại thôi. Anh cứ như vậy làm sao em yên tâm mà đi được chứ.

Mặc dù không muốn nhưng anh cũng phải bỏ cậu ra và để cậu đi vì anh đặt niềm tin rất lớn vào lời hứa " Sẽ quay trở lại " của cậu.

- Hunnie. Em phải đi rồi. Tạm biệt anh nhé.Cậu chạy đến hôn lên đôi gò má đó rồi từ từ kéo vali đi vào bên trong.

Anh chỉ biết đứng im lặng nhìn cậu dần dần khuất bóng.

.................

Trung Quốc

- Mama à! Cậu đi như bay vào nhà gọi to.

Cảnh tượng trước mắt bây giờ làm cậu khó hiểu và có một phần giận dỗi. Khi một người bị bệnh đến mức phải nằm trên giường như cậu nghe được mà lại ngồi trên sofa ăn uống xem tivi cười nói thoải mái như thế này. Từng chừ " Why?" cứ hiện ra trong đầu cậu.

- Baba a~ không phải baba bảo mẹ bị bệnh sao. Thế này là thế nào chứ? Cậu chạy đến bên baba làm nũng.

- Ta không nói như vậy liệu con có chịu về không. Tại bà ấy bảo nhớ con nên ta phải làm vậy để con về ở chơi với bà ấy một hai tuần thôi. Còn chuyện tình cảm của con và cái cậu Sehun gì gì đấy ta cũng biết rồi. Chỉ vì nhớ con quá nên mới phải nói dối vậy thôi.

- Con cũng có lỗi vì lâu rồi không về thăm ba mẹ nên con sẽ ở chơi một thời gian. – Con nhớ Mama quá. Cậu nhẹ nhàng đi đến nhụi đầu vào mama mình nũng nịu.

- Con đi đường chắc cũng mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Tue, baba.

............

Sau hai ngày vui chơi thoải mái trên vùng đất quê nhà mình sinh ra thì cậu cũng đã cảm thấy mệt mỏi và nhớ anh ấy. Nói một cách chính xác hơn là chẳng một lúc nào cậu quên anh cả. Không biết thời gian này anh sống như thế nào khi không có cậu. Có nhớ cậu nhiều không. Hay là đang khóc nức nở vì thiếu hơi cậu rồi.

Một tiếng " rầm " lớn vang lên và cửa phòng cậu đóng kín lại làm cậu giật mình lo sợ. Cậu chạy nhanh đến cánh cửa phòng dùng hết sức lực của mình kéo nó ra nhưng đều vô dụng.

- Gì đấy? Ai lại khóa cửa phòng của con thế? Baba à. Có phải là baba không?

- Con a~. Ta xin lỗi nhưng vì tương lai công ti gia đình mình cũng như tương lai con được hạnh phúc nên con phải ngoan ngoãn ở trong đấy đến ngày con và Tú Tinh kết hôn. Ông la lớn để cậu nghe thấy.

Từng câu từng chữ của ông ấy như đang ăn mòn trái tim cậu. Cậu đau.. đau lắm. Đau vì người thân cậu lại không hiểu cậu cần gì và muốn gì. Và đau vì sợ rằng cậu sẽ không thể bên cạnh Hunnie được nữa.Lúc này cậu chỉ biết khóc, bất lực quỳ xuống bên cạnh cửa.

- Thả con ra đi. Tại sao baba lại làm vậy chứ. Không lẽ tương lai của con trai baba cũng không bằng cái công ti này sao?

END.

Chap này do vợ tớ viết nà nha.

Nhân ngày 16/4 tớ đã đăng thêm fic mới. Mong mọi người ủng hộ ạ.

Tên fic: HUNHAN/Cặp đôi hoàn hảo.

Nếu không tìm được fic có thể vào trang của mình.

Gamsa ạ.

[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ