CHAP 40

132 10 0
                                    

Từ ngày hôm ấy, cái ngày như chấm dứt cuộc sống bình yên của cậu. Cậu cứ như một cái xác sống không ăn không uống chỉ biết lẳng lặng từng ngày từng ngày nhìn qua khung cửa sổ nghĩ đến anh, nghĩ về anh thật nhiều để rồi đau thật nhiều. Nhớ anh cậu nhớ anh nhiều lắm

" Không thể được, không thể cứ mãi thế này được. Luhan a~ phải làm gì đi chứ!

Có lẽ bây giờ chỉ có thể tạm chấp nhận để baba không đề phòng mình nữa thì lúc đó.. Mình sẽ tìm cách trốn về Hàn. Mình và Hunnie sẽ giống như ChanBaek đến một nơi khác, sống một cuộc sống mới, hạnh phúc, không còn ràng buộc, không còn gì có thể chia cắt mình và anh ấy.. "

Nghĩ đến đấy, cậu vô thức mỉm cười. Nụ cười mà cậu tưởng chừng như đã đánh mất nó

- Nai nhỏ a~ Mama có nấu món mà con thích ăn, con ăn gì đi. Mấy ngày nay con có ăn gì đâu

-.......

- Con định im lặng như vậy mãi sao? Dù gì thì cũng ăn một miếng đi chứ con. Thấy con như này mama đau lòng lắm. Mama cũng không muốn con như thế này đâu. Nhưng mama biết là baba của con ông ấy chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Vâng. Con biết chứ, mấy ngày nay con đã suy nghĩ kĩ rồi, con cũng không muốn thấy baba và mama buồn phiền vì con. Thế nên,.. mama, con đồng ý. Con sẽ kết hôn.

- Con nghĩ được như vậy mama vui lắm! Baba của con chắc ông ấy cũng sẽ rất hài lòng về quyết định đúng đắn này của con. Mama phải đi nói ngay với ông ấy. Bây giờ thì con ăn đi để lại sức

- Vâng, mama

.....................

Thời gian, nó biết thay đồi theo hoàn cảnh và tâm trạng của cậu. Lúc cậu và anh bên nhau thì nó như trôi rất nhanh mà cậu chưa từng để ý. Còn bây giờ thì một ngày với cậu nó dài như tự bình phương lên vậy đó. Cậu vẫn vậy, vẫn ngồi đó đếm từng giờ từng giờ xa anh mà không hề hay biết baba đã bước vào phòng lúc nào

- Con a~ tí nữa gia đình bên kia sẽ sang bàn về hôn lễ của con và Tú Tinh. Con chuẩn bị đi, ăn mặc cho tươm tấc vào và tươi tỉnh lên cho baba. Nếu con đã đồng ý thì nghe lời baba nói, đừng có suốt ngày chỉ biết ngồi đó

- Tue, con đã lớn rồi mà. Con biết mình đang làm và nên làm những gì. Baba đừng bận tâm

Rồi cậu lại quay người nhìn ra cửa sổ mà chẳng màng gì đến baba của mình còn đang hiện diện ở đó nữa. Ông từ từ bước ra và cũng không khóa cửa phòng lại nữa vì tin rằng cậu sẽ không dám làm gì nữa

.................

- Nai nhỏ a~ Con xuống đây đi. Nhà mình có khách này

Có thể mama cậu nghĩ rằng cậu sẽ lê thê bước xuống thì thay vào đó là một LuHan gọn gàng, chững chạc, lịch lãm đến đốn tim. Không còn là một chú Nai tiểu thụ nữa

-LuHan, chắc con không nhớ đâu, đây là gia đình bác Trịnh, lúc nhỏ gia đình chú hay qua nhà mình chơi lắm. Còn đây là con bé hồi nhỏ cứ bám lấy con này, con bé dạo này lớn trong đẹp ra

Lời nói của bà làm cho sự kiêu ngạo của ai đó như đang lên ngôi

- Bác gái cứ nói vậy, làm con ngại

- Coi con bé nó kìa, đáng yêu quá phải không ông. Mà Nai nhỏ này, đã lâu rồi hai đứa không gặp nhau, con dắt em ra vườn dạo rồi nói chuyện đi con.

-Tue. Câu nói đầu tiên của cậu khi xuống nhà.

...............

- Đã lâu không gặp em Tú Tinh, đã ngần ấy năm gia đình em sang Hàn sinh sống ngay đến cả anh cũng không ngờ em cô bé năm ấy.

- Anh LuHan.

- Anh sẽ không làm gì em đâu. Chuyện lần này là em nghe theo gia đình hay là muốn tiếp tục chia cắt anh với Hunnie. Giọng cậu bây giờ mười phần đã hết chín phần mỉa mai.

- Em thực sự xin lỗi, chỉ vì em quá yêu SeHun nên em mới làm vậy.Thực xin lỗi anh LuHan, và rồi tất cả cũng khiến em nhận ra một điều SeHun không hề quan tâm đến em người anh ấy yêu duy nhất và mãi mãi chỉ có anh, LuHan à lần này chỉ là em nghe theo gia đình. Em sẽ giúp anh chúng ta sẽ không phải kết hôn. Cô vừa nói vừa khóc làm cậu thật không biết giải quyết thế nào.

Cậu không nói gì cả chỉ im lặng nhìn cô diễn trò.

-Chúng ta sẽ........

END.

Vợ tớ viết này.

Lộc Hàm, birthday vui vẻ.

[Longfic] [HUNHAN/CHANBAEK] Đồ dở hơi...em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ