Chương 37: Ở chung

4.8K 162 7
                                    

Lạc Thần hơi hạ thấp người, để Sư Thanh Y đỡ nàng vào bồn tắm.

Nước cùng bọt trắng nhẹ nhàng gợn sóng tiếp xúc với da thịt nàng, nhẹ nhàng chậm chạp lay động, trong phòng tắm ánh đèn chiếu rọi mờ ảo nhu hòa.

Sư Thanh Y vén ống tay áo lên quỳ gối cạnh bồn tắm, ánh mắt liếc sang một bên, do dự chốc lát mới đưa tay vào trong nước, sờ soạn trên da thịt Lạc Thần. Trong khoảnh khắc bàn tay nàng chạm vào thân thể Lạc Thần, hơi nước lan tỏa mang theo hương thơm trên người Lạc Thần nhẹ nhàng bay vào trong mũi Sư Thanh Y, gần như khiến nàng sản sinh một loại cảm giác rung động.

Trong nháy mắt loại cảm giác rung động này khiến da thị nàng trở nên nóng rực.

Sư Thanh Y nhẹ nhàng thở ra một hơi yên lặng không một tiếng động như lông vũ rơi xuống.

Phiến lông vũ này rơi thẳng vào đáy lòng nàng.

Sau đó trong quá trình tắm rửa cho Lạc Thần, Sư Thanh Y chỉ là dùng tay, ánh mắt hoàn toàn tránh nhìn thẳng vào thân thể nàng, đáng tiếc cho dù là trốn tránh như vậy cũng không thể nào làm dịu lại cảm giác khẩn trương trong lòng nàng.

"Thanh Y, ngươi dự định lúc nào thay ta tìm chỗ ở?" Lạc Thần vô cùng uể oải nhắm hờ hai mắt, nhưng được hai tay của Sư Thanh Y ở trong nước "phục vụ" đúng là vô cùng thoải mái, ngữ điệu có một chút lười biếng mang theo mị lực rất câu người.

Sư Thanh Y sửng sốt: "Cái gì?"

Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt nàng vô thức hướng về phía Lạc Thần. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại vừa vặn nhìn thấy phong cảnh trắng nõn xinh đẹp trước ngực, nàng lúng túng mà vội vã đem ánh mắt dời đi, tiện đà nhìn chăm chăm khuôn mặt bị hơn nước bao phủ của Lạc Thần.

Nữ nhân híp mắt, tóc dài tiếp xúc với nước, cười như không cười nhắc nhở Sư Thanh Y: "Công ty môi giới."

Trí nhớ của Lạc Thần thực sự vô cùng đáng sợ, đối với xã hội hiện đại nàng chưa từng biết đến này, cho dù nàng cũng không thể hiểu rõ mọi thứ như người hiện đại nhưng lại có thể nhớ rõ ràng những kiến thức của thời đại , nghe qua một lần thì sẽ không quên.

Qua Lạc Thần một phen nhắc nhở như vậy, Sư Thanh Y rốt cục nhớ ra lúc trước nàng đã từng nhận lời Lạc Thần thay nàng tìm một chỗ ở, nhưng do phát sinh chuyện ở cổ mộ mà kéo dài đến hiện tại, thật ra nàng sớm đã quên mất chuyện này.

Sau khi từ bệnh viện trở về, gần như là việc hiển nhiên nàng để cho Lạc Thần ở tại nhà mình, nàng không hề nghĩ đến việc tìm chỗ khác cho Lạc Thần ở. Chính xác mà nói, trong tiềm thức nàng không muốn nghĩ đến việc đó.

Trong lòng Sư Thanh Y đột nhiên có chút mất mát. Nàng do dự một lúc mới nghiêm trang nói: "Ngươi bị thương như vậy, làm sao có thể sống một mình? Hơn nữa ở xã hội này có rất nhiều thứ ngươi không biết, cần phải có một thời gian dài để học tập và thích ứng. Chuyện tìm chỗ ở chúng ta không cần vội, cứ để từ từ, trước tiên ngươi tạm thời ở lại nhà ta là được rồi."

"Dù sao thì nhà ta cũng rất rộng, ở hai người cũng không thành vấn đề, rất rộng rãi." Nói đến phía sau, nàng lại khẩn trương bổ sung thêm một câu, nghe như đang an ủi Lạc Thần, để nàng an tâm nghĩ ngơi, nhưng thực tế giống như tự an ủi chính bản thân mình hơn.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ