Chương 326: Tâm kính

2.3K 109 0
                                    

Tiêu Dĩ Nhu chôn đầu trong ngực Tiêu Mộ Bạch, giọng nói bị vật liệu may mặc cách trở đến có chút không rõ, ong ong mang theo một chút run rẩy: "Ca Ca, đừng nói điềm xấu như vậy, ta sẽ.... Bảo vệ bản thân mình."

Tiêu Mộ Bạch buông nàng ra, sủng nịch thay nàng chà lau vết máu trên mặt: "Được rồi, bên này giải quyết rồi, chúng ta phải nhanh chóng chạy đến chỗ lão tổ tông, nếu đến muộn nàng sẽ tức giận."

Sắc mặt Tiêu Dĩ Nhu càng trắng nhợt, hoảng hốt một trận, mới gật đầu: "Ân."

"Sau này ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát ca ca."

"Hảo."

Hai huynh muội nói nhỏ chốc lát, Tiêu Mộ Bạch để Tiêu Dĩ Nhu đem áo khoác nhuốm máu bên ngoài cởi ra, sau đó dùng áo khoác tương đối sạch sẽ của bản thân phu lên cho nàng, áo khoác quá rộng, Tiêu Dĩ Nhu chỉ đành lui người ở bên trong.

Tiêu Mộ Bạch thay nàng vãn ống tay áo, một đội người của Tiêu gia bỏ lại những thi thể dưới đất, bước nhanh về phía trước.

Đến lúc thân ảnh bọn họ càng lúc càng xa, Lạc Thần yên lặng hướng Thiên Thiên trượt ánh mắt, Thiên Thiên ngầm hiểu phóng xuất kim cùng ngân, hai con rắn nhỏ từ trên cổ tay phóng xuống, dọc theo thạch bích ướt sũng du hành.

Chúng là kẻ theo đuôi tốt nhất, sẽ không ai phát hiện.

Ngư Thiển nói: "Chúng ta đi cùng đường với bọn họ."

Lạc Thần không nói chuyện, Sư Thanh Y đè thấp giọng nói, nói với những người phía sau: "Cùng đường cũng được, nghìn vạn lần không nên để bọn họ phát hiện, một khi xuất hiện dị động, lập tức ngừng theo dõi."

Đội ngũ cẩn cẩn dực dực theo ở phía sau.

Nhiều người như vậy dĩ nhiên không tiện đến gần, vì vậy cự ly bắt buộc phải kéo xa, mà ở đây bố cục lại rắc rối phức tạp, nguy cơ trùng trùng, thất rẽ bát lạn có vài lần gần như đã mất dấu, bất quá cũng may sớm phóng xuất Kim Ngân, Thiên Thiên cùng Kim Ngân tâm ý tương thông, sau đó chung quy lại trở về phương hướng chính xác.

Bất quá có đôi khi ngay cả Kim và Ngân cũng sẽ mất dấu mục tiêu, việc này khiến đội ngũ ở phía sau cũng không còn cách nào khác.

"Nuôi Rắn, không thể cho hai con rắn của ngươi đến gần một chút sao?" Vũ Lâm Hanh thấp giọng nói: "Chúng nhỏ như vậy, bò trên thạch bích căn bản sẽ không ai phát hiện, hiện tại bị bỏ xa như vậy, không mất dấu mới là lạ."

Thiên Thiên nói: "Trước đây có thể. Nhưng chúng hiện tại không muốn đến quá gần, ta cũng không có cách nào."

Sư Thanh Y cũng sớm phát hiện điểm ấy, Kim cùng Ngân tựa hồ đang cố ý duy trì cự ly cùng người của Tiêu gia, trước đây chưa từng gặp phải loại tình huống này.

Rốt cục là chuyện gì xảy ra.

Chúng đang sợ cái gì? Là Tiêu Dĩ Nhu, hay là Tiêu Mộ Bạch, hoặc là những người khác của Tiêu gia bên kia?

Nhưng nếu như thật là bởi vì sợ hãi, hai con rắn nhỏ điều rất thông minh vậy thì sớm đã không theo dõi rồi, mà sẽ quay về cánh tay ấm áp của chủ nhân run rẩy. Chúng hiện tại vẫn như cũ còn đang làm hết chức trách theo sát, chiếu theo đó suy đoán, hẳn là không phải bởi vì có nguy hiểm trong đám người của Tiêu gia, mà là vì đơn thuần chán ghét gì đó mới không muốn đến gần.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ