Chương 168: Quỷ

2.7K 121 3
                                    

Thanh âm mềm mại hơn nữa còn mang theo hơi thở của Lạc Thần, cuốn vào trong tai Sư Thanh Y, cả người Sư Thanh Y run rẩy, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy cổ Lạc Thần, dáng vẻ giống như có chết cũng không muốn buôn tay.

Nàng nói: "Ta biết, ta biết, ta nghe lời ngươi....... Không ngủ..... Ta sẽ không ngủ."

Trong đầu hỗn loạn, vô số bóng người quen thuộc lại xa lạ đan xen, đến rồi lại đi.

Không biết tại sao ảo giác trong đầu Sư Thanh Y vỡ thành từng mảnh, nàng thở dốc càng lúc càng gấp, mí mắt cũng càng lúc càng nặng trong miệng vẫn tiếp tục thì thào :" Thật ra..... Bị ngươi gạt......ta cam tâm tình nguyện..... Ta biết ngươi giấu diếm ta rất nhiều...... Nhưng ngươi không muốn nói......nhất định cố khổ tâm cùng nguyên nhân...... Một ngày nào đó, ngươi sẽ nói cho ta biết....... Chỉ là ngươi đừng để ta đợi quá lâu....đừng để ta đợi quá....."

"Nữ nhân ngốc, sẽ không...... Sẽ không lâu."

Giống như hứa hẹn, môi Lạc Thần nhẹ nhàng rơi xuống môi nàng.

Cứ như vậy, Sư Thanh Y bắt đầu an tĩnh, không nhắc lại nữa, Lạc Thần cũng càng thêm vững vàng ôm lấy nàng.

Vũ Lâm Hanh rời đi lâu hơn so với dự liệu rất nhiều, qua một lúc, nàng rốt cục từ căn phòng giam giữ Sư Khinh Hàn chạy trở ra, ánh mắt của Lạc Thần liếc nhìn về phía nàng, sau đó lại nhìn đến đôi mắt hoa đào tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hãi.

" Các nàng không thấy đâu nữa."

Sắc mặt Vũ Lâm Hanh tái nhợt, nhìn Sư Thanh Y nằm trong lòng Lạc Thần, đột nhiên dừng vài giây mới thấp giọng bổ sung: "Nuôi rắn cùng Sư Khinh Hàn, hai người các nàng.... không ở bên trong."

Thần sắc của Lạc Thần trầm xuống.

Vũ Lâm Hanh quả thực vội muốn chết: "Bây giờ phải đi rồi, hai người lớn như vậy thế nào đột nhiên lại không thấy bóng dáng? Trong phòng đã kiểm tra qua, căn bản không có người, Sư Sư chảy nhiều máu như vậy, nếu không nhanh lên thì nàng sẽ thế nào...."

Trầm mặc chốc lát, Lạc Thần đột nhiên nghiêng mặt đi, nhìn về phía bên trái.

Gần vách tường bên trái, có một con rắn kim sắc bò đến, là Kim của Thiên Thiên, con rắn này ở trước mặt ba người bò quanh một vòng, lại tiếp tục bò đi.

Vũ Lâm Hanh nhìn con rắn kia một lát, lui hai bước, lại nhìn Lạc Thần.

" Đi." Lạc Thần ôm Sư Thanh Y, bắt đầu dọc theo phương hướng Kim chỉ dẫn chạy đi, Vũ Lâm Hanh thấy thế cũng vội vã chạy theo.

Đuổi theo con rắn kia chạy một lúc, cuối cùng ở cuối hành lang qua căn phòng giam giữ Sư Khinh Hàn nhìn thấy một thông đạo hình vuông, bán kính khoảng tám mươi ly, vừa cho một người chui qua.

Cửa thông đạo đã bị người xốc lên, có thể thấy ánh đèn ảm đạm bên trong, có cầu thang kéo dài xuống, cư nhiên là một lối dẫn xuống thông đạo.

Trước đó Vũ Lâm Hanh còn đang nghi hoặc, rõ ràng sau khi các nàng rời khỏi khu B, liền mở camera giám sát khu B, nữ nhân kia rốt cục như thế nào lọt qua mắt Phong Sanh, từ khu B bên kia đến mở cửa sắt thả quái vật. Mãi đến lúc này mới hiểu được, thì ra nữ nhân áo sơmi đen kia chính là từ nơi này bò lên trên, căn bản không cần đi qua khu B.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ