Chương 99: Thiên hữu mỹ

3.1K 145 1
                                    

Bàn tay kia trắng nõn non nớt, cứ như vậy không chút do dự chụp lên vai Sư Thanh Y.

Trong nháy mắt, Sư Thanh Y bị chụp giật mình một cái, đôi mắt đột nhiên mở ra.

Người chụp vai nàng lại cười hì hì: "Ai nha, lại thấy ngươi rồi. Ngươi làm gì một mình trốn ở chỗ này khóc? Ai khi dễ ngươi sao?"

Người khác khóc, nàng lại tựa hồ vô cùng vui vẻ.

Đôi mắt Sư Thanh Y khôi phục thần thái, trước tiên cúi đầu quan sát trong tay mình, trong tay trống không, chỉ có thể nhìn thấy bao tay trước đó bị cắt rách, trên ngón tay có rất nhiều vết thương nhỏ.

Không có thi thể máu thịt mơ hồ của Sư Khinh Hàn.

Ảo ảnh tan biến, cái gì cũng không có.

Nàng run sợ chốc lát, rốt cục thoải mái mà lau khuôn mặt, xoay người lại.

Trên lông mi dài vẫn đọng lại một giọt nước mắt, dưới ánh đèn trong suốt khiến người thương xót.

Mới vừa rồi nghe được giọng nói kia, Sư Thanh Y liền biết là ai ở sau lưng giúp nàng một lần, vì vậy cảm kích nói: "Âm Ca."

Thiếu nữ tên "Âm ca" đứng đó, một thân hồng giá y vừa nổi bật vừa quỷ dị.

Thiếu nữ có chút ngây dại, ánh mắt lay chuyển, đột nhiên đưa tay đến trước mặt Sư Thanh Y, Sư Thanh Y phản xạ có điều kiện lui về phía sau nhắm mắt, sau đó Âm Ca lau đi gọt nước mắt trên mắt nàng.

Âm Ca đem ngón tay dính nước mắt của Sư Thanh Y đặt lên miệng mút, nếm đến mùi vị, bất mãn nói: "Vừa mặn vừa đắng, thật khó ăn. Thảo nào a tỷ ghét rơi nước mắt như vậy."

Sư Thanh Y: "...."

Nàng bị nha đầu ngốc này làm cho không biết nên khóc hay cười, đứng lên tùy tiện chỉnh lý quần áo cùng khuôn mặt, lúc này mới cười nói: "Ngươi thật là không nói vệ sinh. A tỷ ngươi lẽ nào không dạy ngươi trước khi ăn thứ gì phải rửa tay sao?"

Vừa nói lại vừa nhìn quanh bốn phía, vẫn giống như trước ở xa xa đứng rất nhiều tượng nam nhân, nhưng rõ ràng đã vị trí như trước đó, vừa rồi chìm sâu vào ảo cảnh, bản thân đã không tự giác mà đi thật xa, những người khác trong nhóm đến bóng dáng cũng nhìn không thấy nữa, phỏng chừng tất cả đều rơi vào trận pháp nên phân tán rồi.

Sư Thanh Y lúc này đã biết điểm lợi hại của những pho tượng này nên lúc quan sát tận lực tránh nhìn vào đôi mắt mỹ lệ treo lơ lững như ma trơi kia.

Âm Ca ở bên cạnh lầm bầm phản bác: "A tỷ bình thường dạy ta cũng hay dạy ta những thứ gì đó, vô cùng dài dòng, hơn nữa cái này không cho, cái kia không được, thực sự rất phiền a."

Sư Thanh Y lại cúi đầu nhìn nàng, đưa tay sờ đỉnh đầu vẫn còn chưa khô của nàng, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngươi."

Âm Ca vẻ mặt mờ mịt, mờ mịt đến giống như một đứa trẻ sơ sinh cái gì cũng không hiểu.

Chỉ có Sư Thanh Y hiểu rõ, là bởi vì Âm Ca "cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không sợ", nên mới cứu được nàng.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ