Chương 158: Bên trong phòng xác

2.5K 108 3
                                    

Tào Kiện Thành?

Lúc vừa nghe thấy cái tên này, Sư Thanh Y còn có chút mờ mịt nhưng lại cảm thấy tên này tương đối quen thuộc, vài giây sau nàng lập tức nhớ ra.

Tên này, thế nào giống hệt tên ba của Tào Duệ.

Tuy nói trên đời này những người cùng họ cùng tên rất nhiều, bất quá sự trùng hợp này vẫn khiến Sư Thanh Y bắt đầu chú ý. Hơn nữa Tào Duệ vẫn không liên lạc được với ba hắn, Tào Kiện Thành cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian, nhưng ngay trong lúc này, hoàn cảnh này, cư nhiên lại xuất hiện cái tên Tào Kiên Thành, điều này khiến Sư Thanh Y hoàn toàn kích động, tập trung nghe kĩ.

Trong tai nghe, một người nam nhân cung kính trả lời câu hỏi của Tiêu Dĩ Nhu :" Số 2315 mấy ngày trước vẫn chưa ổn định, là bị thương một anh em, mười giờ sáng nay bọn ta xem lại camera, thấy hắn rất yên lặng hẳn là thuốc mới có tác dụng rồi."

" Ân, tốt." Tiêu Dĩ Nhu tựa hồ rất hài lòng :" Thể chất của hắn đặc biệt, rất ít người có được, mấy ngày này giám sát hắn thật tốt cho ta, đừng để hắn chết."

"Vâng, nhị tiểu thư."

Nói đến đây, tiếng bước chân lại vang lên, Tiêu Dĩ Nhu cùng hai nam nhân bắt đầu đi sâu vào trong.

Gió càng lúc càng lớn, thổi vào bụi cây, khuôn mặt Sư Thanh Y cũng có cảm giác lạnh lẽo như băng, hơn cả khuôn mặt trong lòng nàng lại càng lạnh đến thấu xương.

Gió vẫn không ngừng thổi, Lạc Thần nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, đến gần bên phải Sư Thanh Y, sau đó nâng tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho Sư Thanh Y.

Nửa khuôn mặt của Sư Thanh Y lộ ra bên ngoài khăn choàng, tóc đen buông xuống, đôi mắt hổ phách nhìn về phía Lạc Thần.

Ánh mắt Lạc Thần nhìn vào tai nghe của nàng.

— tích.

Âm thanh từ thiết bị điện tử lần nữa vang lên, Sư Thanh Y vội vã tập trung tinh thần, yên lặng tiếp tục mô phỏng tình cảnh bên trong phòng xác.

Đây đã là lớp cửa thứ tư rồi.

Trong tai nghe ngoại trừ tiếng sóng điện cùng tiếng bước chân thỉnh thoảng cũng sẽ lẫn vài tiếng dã tú gầm nhẹ, sau đó lại là vài tiếng va chạm nặng nề.

Mãi đến cánh cửa thứ nắm được mở ra rồi đóng lại.

Sư Thanh Y cảm thấy trong lòng gần như đã căng thẳng tột độ, muốn thả lỏng cũng không được, muốn thoát khỏi cũng không thể thoát được.

Nàng hít sâu một ngụm lãnh khí, ngay sau đó, từ trong tai nghe truyền đến một âm thanh khác.

Kết hợp với khung cảnh âm lãnh phong bế trong tưởng tượng của nàng hoan toàn tương phản.

Đó cư nhiên là tiếng đàn dương cầm.

Không phải từ các thiết bị truyền âm truyền hình phát ra, mà là trực tiếp phát ra trong mật thất.

Âm thanh trong trẻo nhưng mang theo hỏi thở của sự sống phát ra từ những phím đàn, thông qua máy nghe trộm trên người Tiêu Dĩ Nhu, như xa như gần phiêu đãng tựa nước chảy cuối cùng truyền đến trong tai Sư Thanh Y.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ