Chương 225

2.4K 102 18
                                    

Không thể.

Không thể nói.

Không thể để bất luận người nào biết.

Cho dù đó là....bạn bè tốt nhất.

Vũ Lâm Hanh ngước mắt nhìn Sư Thanh Y, đôi mắt hoa đào luôn ngập ý cười trước kia phủ một chút sương mù, buồn bã thê lương, có chút không giống nàng.

" Ta hiểu." Sư Thanh Y biểu thị hiểu được nàng, gật đầu ôn hòa nói: "Nguyệt Đồng sẽ không làm hại ngươi, sau này nó cũng sẽ không đến gần ngươi, ta đảm bảo, ngươi đừng sợ. Tung tích của Âm Ca đại khái cũng có manh mối, đợi khi tìm được nàng, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài. Chỉ cần có thể ra ngoài, tất cả đều sẽ ổn."

Sư Thanh Y sớm đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chờ toàn bộ tập hợp, cho dù Sư Dạ Nhiên cùng Sư Khinh Hàn bởi vì nguyên nhân nào đó không muốn rời khỏi, Sư Thanh Y cũng sẽ làm hết mọi biện pháp để các nàng đi, ép buộc cũng phải buộc các nàng ra ngoài.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ đội ngũ đều sẽ suy sụp, bất kể là thân thể hay là tinh thần, đều đã vô cùng sa sút.

Quan trọng hơn chính là khuôn mặt Lạc Thần hiện tại như tuyết trắng, thực sự không biết còn có thể chống đỡ đến khi nào.

" Có thể tiếp tục sao?" Lạc Thần chỉ nhẹ giọng hỏi Vũ Lâm Hanh.

Nàng biết rõ tính cách Vũ Lâm Hanh, nếu như Vũ Lâm Hanh nguyện ý nói, thì đã sớm nói ra, căn bản là không cần chờ người khác đến hỏi.

Nếu như không muốn nói, thì cho dù có bóp cổ nàng nàng cũng sẽ không nói một chữ.

Vũ Lâm Hanh nghe Lạc Thần hỏi nàng, giọng nói rốt cục khôi phục một ít ngữ khí vốn có của nàng :" Cũng không phải gãy chân, sao lại không thể."

Không có biện pháp, quả thật chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

" Vậy bò đi." Lạc Thần nói.

Nàng nói quả thật rất đạm nhạt, cũng chỉ một câu bốn chữ, giống như lúc ăn cơm nói "ăn đi", trước khi ngủ nói một câu "ngủ đi".

Cho dù đây là thông đạo âm trầm nguy hiểm trong miệng rắn, phía trước còn không biết có yêu ma quỷ quái gì đang chờ.

Bất quá đây cũng là sự thật, sự thật chính là phải tiếp tục bò, thế nhưng Vũ Lâm Hanh nghe xong, phi thường chán nản, càng giống một trái cà tím.

" Bò a, bò a thực sự là đủ rồi." khả năng khôi phục của đại tiểu thư rất nhanh, lại bắt đầu lầm bầm oán giận: "Hai người các ngươi tính xem, sau khi chúng ta tiến vào nơi này, đã bò bao nhiêu lần rồi? Đầu gối đều phải sưng lên."

Lạc Thần xoay người, cầm theo Cự Khuyết bò đến phía trước, Sư Thanh Y sợ nàng nặng nhọc nên luôn thay nàng mang ba lô.

Sư Thanh Y cười cười, nói với Vũ Lâm Hanh: "Có thể oán giận là tốt rồi, đây mới là ngươi thường ngày. Nhanh lên đi, sau khi rời khỏi đây sẽ không cần bò nữa."

Bị bỏ lại một đoạn, nhóm người phải tận lực đẩy nhanh tốc độ để đuổi kịp đội ngũ.

Không ngờ đoạn thông đạo sau đó lại rất ngắn, không mất bao lâu đã đến cửa ra.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ