Chương 157: Mỹ nhân kế (tứ)

2.9K 117 4
                                    

Vũ Lâm Hanh đang ngồi trong phòng dành cho tình nhân bên kia, nhìn thấy Sư Thanh Y cầm ly thủy tinh, duy trì tư thái lười biếng, hướng Thiên Thiên nháy mắt một cái.

Đôi mắt u lam của Thiên Thiên liếc nhìn Vũ Lâm Hanh, sau đó cúi đầu tiếp tục uống trà.

Qua khoảng năm phút, hai nữ nhân trong phòng gọi phục vụ đến tính tiền, thanh toán xong mới bình thản đứng lên đẩy cửa đi ra hành lang.

Đến địa điểm hẹn trước, Vũ Lâm Hanh cùng Thiên Thiên ở trong xe thể thao đợi một đoạn thời gian, rốt cục chờ được nhân viên phục vụ Sư Thanh Y do dịch dung thành.

Sư Thanh Y đứng ngoài xe thể thao, đưa ly thủy tinh đã được để vào túi lấy mẫu cho Vũ Lâm Hanh, thấp giọng nói: "Năm vân tay đều ở trên đó, mau chóng đúc khuông mô phỏng vân tay của Tiêu Dĩ Nhu."

Ly thủy tinh trong suốt sáng bóng, là công cụ thích hợp nhất để lấy vân tay. Bất quá cũng chỉ lấy được vân tay phải của Tiêu Dĩ Nhu, nên xác suất chích xác cũng chỉ có năm mươi phần trăm, hiện tại chỉ có thể hy vọng hệ thống bảo mật vân tay là dựa theo thói quen dùng tay phải của nàng mà thiết lập chứ không phải tay trái.

Vũ Lâm Hanh cẩn thận tiếp nhận, dò xét nhìn đôi mắt sưng đỏ của Sư Thanh Y.

Đôi mắt Sư Thanh Y rũ xuống, đột nhiên bị nàng yên lặng nhìn như vậy, trong ánh mắt lại mang theo chút tiếu ý khiến nàng cảm thấy xấu hổ :" Ngươi..... Nhìn cái gì?"

" Không nhìn gì cả." Vũ Lâm Hanh nói: "Diễn viên."

Sư Thanh Y: "....."

Nàng vừa mới khóc không lâu, dưới ánh nắng nhợt nhạt mùa đông, lông mi tựa hồ phản chiếu ánh sáng trong suốt ướt át, giống như ngọc trai xinh đẹp.

Vũ Lâm Hanh nhìn nhìn, đột nhiên nâng ngón tay lên chạm vào mi mắt của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y phản ứng nhanh nhẹn, vô thức lui lại một bước, trừng mắt nhìn Vũ Lâm Hanh.

Thiên Thiên hé môi, rồi khẽ khép lại, chung quy là muốn nói lại thôi.

Vũ Lâm Hanh nghiêng đầu, nhìn Sư Thanh Y cười: "Có người nói, nữ nhân khi khóc đều là kẻ lừa đảo."

" Ngươi mới là kẻ lừa đảo." Sư Thanh Y hừ một tiếng :" Đây là yêu cầu của kịch bản. Được rồi, ta hỏi ngươi, làm khuôn vân tay cần bao nhiêu thời gian?"

Vũ Lâm Hanh trợn mắt nhìn nàng :" Ngươi cho rằng đây là mời dùng một bữa cơm sao, muốn xong là xong? Loại việc tinh vi này nhất định sẽ mất rất nhiều thời gian, bất quá ta sẽ để bọn họ tăng ca ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, ngươi chờ tin tức của ta, khuôn vân tay đúc xong ta sẽ báo cho ngươi biết đầu tiên."

" Được. Vậy buổi chiều ngươi sẽ đến nơi đó sao?"

" Lời vô ích, trò hay như vậy dĩ nhiên không thể bỏ lỡ. Ta mang mẫu vẫn tay này đến phòng thí nghiệm, sau đó sẽ gặp các ngươi tại điểm hẹn."

Vũ Lâm Hanh nói đến đây, lại nhìn về phía Thiên Thiên: "Uy, nuôi rắn, ngươi là đi trước cùng ta chuẩn bị hay là chờ Sư Sư cùng biểu tỷ nàng?"

Không biết vì sao, Thiên Thiên hôm nay nhìn qua vẫn luôn cảm thấy nàng có chút mệt mỏi, nàng liếc mắt nhìn Sư Sư, sau đó mới miễn cưỡng trả lời: "Ta dĩ nhiên đi theo Vũ tiểu thư ngươi rồi."

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ