Chương 71: Ca nữ bên giếng nước

3.4K 164 11
                                        

Tương tự như rất nhiều Miêu trại, nhà cửa trong Quý Thọ Thôn đa phần đều là nhà sàn mang phong cách của người dân tộc.

Xem qua một lượt kết cấu các nhà sàn bằng gỗ hoặc lớn hoặc nhỏ, đơn giản hoặc phức tạp, san sát nối tiếp nhau, mái nhà cong lên, nằm giữa sông núi, tạo nên một phong cảnh vô cùng đẹp đẽ. Đáng tiếc là thái độ của người trong thôn khiến cho không khí nơi này vô cùng cổ quái, vì vậy trong cảnh đẹp lại mơ hồ phảng phất vài phần quỷ dị. Sư Thanh Y đưa mắt nhìn, đem những cảnh trí ven đường cẩn thận ghi nhớ, trong lòng đã sớm đề cao cảnh giác, một chút cũng không dám lơ là.

Nhà sàn của Thạch Lan rất lớn, hình như là đặc quyền dành cho thôn trưởng. Chung quanh tường nhà đều được xây dựng vô cùng xa hoa, được chia làm rất nhiều phòng, mặt trước mặt sau đối xứng, quả thực giống như một cung điện bằng gỗ.

Loại thôn làng hẻo lánh này không thể so với những nơi thành thị khác. Nơi đây hiểm trở bí ẩn, có thể nói là núi cao hoàng đế xa, rất nhiều chỗ vẫn còn giữ lại nét sơn dã, cho nên không thể dùng cách nhìn khoa học để đánh giá bọn họ.

Ở Quý Thọ Thôn, địa vị của thôn trưởng không hề tầm thường, vẫn giữ phong cách của tộc trưởng thời cổ đại. Nếu như không phải người có đức cao vọng trọng tuyệt đối không thể ngồi vào vị trí này.

Trời đã sập tối, bên trong nhà sàn, Thạch Lan chiêu đãi nhóm người Sư Thanh Y cơm chiều, trên bàn ăn tất cả đều là món chay.

Sư Thanh Y lúc này mới biết Thạch Lan là người ăn chay, kiêng kỵ sát sinh, các loại cá, heo, dê, vân vân tuyệt đối không ăn. Những người khác trong nhà hoàn toàn có thể ăn mặn nhưng chỉ cần là lúc cùng Thạch Lan ăn cơm, trên bàn tất cả đều phải là món chay.

"Đều là những món ăn ở vùng nông thôn, cũng không có thịt, các ngươi đừng để bụng." Thạch Lan ngồi bên cạnh bàn gỗ, ngữ điệu ôn hòa nói: "Ta ăn chay, cho nên đại đa số thời gian đều là ăn riêng. Các ngươi là khách của ta, lẽ ra ta nên tận tình tiếp đãi, nhưng lại bắt các ngươi theo ta ăn chay, thật sự là xấu hổ."

"Không ngại." Sư Thanh Y nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ăn nhiều rau xanh có lợi cho sức khỏe, món chay rất tốt, cảm ơn Lan tỷ."

Thạch Lan nói: "Rất ít nhìn thấy những người đến du lịch thám hiểm như các ngươi, không biết các ngươi có dự tính gì không? Vẫn muốn tại đây tiếp tục du ngoạn hay là muốn đi nơi khác?"

Sư Thanh Y nói: "Ta cảm thấy nơi này rất đẹp, khí hậu cũng tốt, nên muốn ở xung quanh đây du ngoạn vài ngày, như vậy có thể gây phiền phức cho các ngươi không?"

Thạch Lan nở nụ cười: "Thế nào lại phiền, hoan nghênh đến tham quan. Nếu là như vậy, các ngươi ở lại chỗ ta là được rồi, các ngươi không có chỗ nghỉ chân, cũng không thể để các ngươi ngủ ngoài trời, rất bất tiện."

Sư Thanh Y chính là đang chờ những lời này của Thạch Lan.

Mặc kệ Thạch Lan mời bọn họ ở lại là thật lòng mến khách hay có ý đồ khác, chỉ cần vị thôn trưởng quyền uy này có thể để cho bọn họ ở trong thôn tự do hoạt động, thì đối với bọn họ mà nói chính là một chuyện tốt, chí ít sẽ không bị ràng buộc.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ