Tay Lạc Thần vẫn như trước, cầm thẻ ngân hàng treo ở không trung không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y cho rằng nàng muốn trả lại số tiền trước đây mình vì nàng mà tiêu tốn, cực kỳ cô đơn, hai tay xiết chặt vô lăng, lắc đầu nhẹ giọng nói: "Không cần. Ngươi vừa mới đi làm, công ty lúc đầu cho ngươi ứng lương chắc cũng không nhiều lắm, ngươi lại vừa mua điện thoại, số tiền còn lại ngươi giữ đi."
Trong lòng nàng cũng hiểu được, cuối cùng cũng đến lúc Lạc Thần không bao giờ cần đến nàng nữa.
Lúc trước khi Lạc Thần mới đến, cái gì cũng không có ngay cả giấy chứng minh cũng không, hộ khẩu cũng không, năm tháng trôi nhanh, nàng lại có năng lực thích ứng cao như vậy cho nên đến hôm nay nàng đã hoàn toàn có thể đứng vững giữa xã hội này, thậm chí công việc cũng tìm được rồi.
Lạc Thần không bao giờ cần nàng mua quần áo, mua sách, mua đồ dùng hằng ngày, mua bất cứ thứ gì nữa.
Cho dù hiện tại Sư Thanh Y cỡ nào mong muốn vì Lạc Thần mà mua thứ gì đó, hoặc giải vì nàng làm việc gì đó, Lạc Thần cũng không cần nữa.
Loại cảm giác mất mát cùng trống rỗng này khiến cho lòng Sư Thanh Y gắt gao thắt lại, thế nhưng nàng lại chỉ có thể cố gắng đè nén, ngón tay xiết chặt đến nỗi các chỗ khớp xương trở nên nhợt nhạt.
Giọng của nàng có chút khàn khàn, lặp lại nói: "Không cần đưa ta, không cần."
"Ngoại trừ khoản tiền trước đây ngươi ứng trước cho ta, còn lại đều là ta muốn đưa cho ngươi tiền thuê nhà, phí điện nước, phí sinh hoạt." Lạc Thần lẳng lặng nhìn Sư Thanh Y, ánh mắt buông xuống nhẹ giọng nói: "Trừ tiền mua điện thoại lúc nãy, ở đây vẫn còn lại gần bốn mươi vạn, ngươi nói ta còn có thể tiếp tục thuê nhà của ngươi bao lâu, chủ nhà?"
Sư Thanh Y sửng sốt.
Qua vài giây nàng xoay người qua chăm chú nhìn khuôn mặt Lạc Thần.
Khóe môi Lạc Thần cất giấu ý cười: "Có phải không muốn tiếp tục cho ta thuê nhà của ngươi hay không? Vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm công ty môi giới nhà ở."
"Không cần tìm công ty môi giới." Vẻ mặt lo lắng của Sư Thanh Y tiêu tan, lúc này mới nở nụ cười, giống như trẻ con được cho ăn đường nói: "Hà tất phải để công ty môi giới kiếm lợi, bọn họ đặc biệt gian xảo, ngươi tìm bọn họ sẽ bị thiệt thòi. Đương nhiên là tìm chủ cho thuê như ta vẫn có lợi hơn, ta cho ngươi thuê. Nhưng mà ngươi tại sao muốn đưa thẻ ngân hàng cho ta? Tự ngươi giữ lấy là tốt rồi."
Đôi mắt đen kịt của Lạc Thần cùng đôi mắt màu hổ phách của Sư Thanh Y nhìn thẳng vào nhau: "Ta không thích giữ tiền, ngươi giúp ta giữ, được không?"
Tong lòng Sư Thanh Y bị đôi mắt thâm trầm kia của nàng làm cho rung động, cuối cùng không hề do dự mà nhận lấy tấm thẻ.
Tấm thẻ dường như rất nặng, Sư Thanh Y cầm nó giống như cầm giấy chứng nhận gì đó cực kỳ quan trọng, cảm giác mất mát vừa rồi nhanh chóng được thay thế bằng một sự vui mừng.
Nàng giữ tấm thẻ này, có phải cũng tương đương với việc giữ được Lạc Thần hay không?
Chí ít Lạc Thần tạm thời sẽ không rời khỏi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân Sola
قصص عامةTác giả: Quân Sola Thể loại: thám hiểm, huyền bí Edit: Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Link nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/dang-tien-hanh/do-hu-lang-hien-dai/