Chương 301: U ca

2.7K 115 14
                                    

Giao Nhân sao.

Sư Thanh Y rơi vào trầm mặc.

Giao Nhân chi cao chi..... Vị chi kỳ trân. (mỡ của giao nhân là trân bảo)

Dường như ở giữa còn một câu nữa, một câu nữa mới hoàn chỉnh. Nhưng mà đó là câu gì?

Lời này hẳn là đã nghe qua ở nơi nào đó, hoặc là đọc qua, nếu không sao lại có ấn tượng như vậy. Thậm chí còn loại ký ức như có như không này còn nhắc nhở Sư Thanh Y, nàng không chỉ nghe qua, xem qua, đầu óc mơ hồ thực sự giống như nàng đã từng trải qua.

Cái gì ?

Nghĩ không ra, dường như bị thứ gì đó cứng rắn đào mất.

Ký ức vỡ vụn, thống khổ trên thân thể tích lũy giống như mưa dầm liên miên không ngớt, Sư Thanh Y đột nhiên cảm thấy không chịu nổi áp lực, yên lặng xuất thần nhìn nửa bộ xương trong thạch bích.

Lạc Thần lại nhìn nàng, đáy mắt ẩn giấu bóng đêm sâu thẳm ôn nhu.

" Trước đây dưới mặt đất đã thấy qua loại Trường Minh Đăng này, bên trong chính là mỡ Giao Nhân, nghìn năm bất diệt." Vũ Lâm Hanh nhẹ nhàng tặc lưỡi :" Bất quá nhìn thấy thi cốt Giao Nhân này, vẫn là lần đầu tiên."

Lạc Thần nói: "Theo như lời ngươi nói mỡ Giao Nhân dùng làm đèn, cũng không phải là loại trước mặt."

" Nghe nói thời Hoang Man thì đã có Giao Nhân tồn tại, trong tộc phe phái phức tạp, vì vậy cũng chia rất nhiều chủng loại?" Vũ Lâm Hanh nổi lên hứng thú, kéo Lạc Thần nói chuyện, đồng thời ra hiệu cho Phong Sanh điều khiển thuyền sâu vào trong.

Con thuyền rẽ vào một khúc quanh, hai bên thạch bích tối như mực áp đến, thủy đạo dĩ nhiên cũng trở nên càng lúc càng chật hẹp, sơ ý một chút sẽ va phải. Phong Sanh phải tắt động cơ, cùng Tô Diệc một lần nữa dùng mái chèo chậm rãi chèo vào.

Tiêu Ngôn trải qua ác mộng, lúc này không ngừng run rẩy :" Chúng ta có thể tạm thời không vào bên trong không? Các ngươi phải tin ta, chúng sẽ ăn thịt người, những bộ xương này thực sự sẽ ăn thịt người, nửa người cứ như vậy mà bị nuốt."

Sư Thanh Y quay đầu, hòa nhã nói: "Đừng sợ, chúng ta phải xác nhận tình huống của giáo sư, cũng không còn cách nào khác."

Nhớ đến Duẫn Thanh, Tiêu Ngôn chỉ đành kiên trì chống đỡ, gật đầu.

Giọng nói u lãnh của Lạc Thần nhẹ nhàng vang trong thuỷ vực chật hẹp: "Giao Nhân nói chung chia là hai loại. Chúng ta thường nói Giao Nhân cao chi (mỡ) nhập lăng làm đèn, đó là Bạch Giao, Bạch Giao ở Nam Hải, nam nữ đều mỹ mạo, ngoài ra mắt có thể khóc ra ngọc châu."

" Thực sự là ngọc châu?" Vũ Lâm Hanh đối với điểm ấy lại biểu thị hoài nghi: "Quái lực loạn thần chuyện ta thấy nhiều lắm rồi, sớm đã không lấy làm lạ. Giao Nhân có thể có nhưng thật có thể khóc ra ngọc châu, ta còn không tin đâu."

Lạc Thần đạm nhạt nói: "Ta chưa từng thấy qua Bạch Giao khóc, chuyện ngọc châu không đáng nói. Bất quá Bạch Giao ẩn nhẫn mãnh mẽ, nghe nói suốt đời vô lệ."

" Phụ mẫu qua đời, cũng không khóc sao?" Ánh mắt Vũ Lâm Hanh thoáng lay động :" Thương tâm khổ sở, cũng không khóc sao?"

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ