Tắt động cơ thuyền, chậm rãi đến gần bãi đá, đến lúc cặp bờ mới dừng lại.
Nhóm người xuống thuyền, Phong Sanh cùng Tô Diệc tạm thời cập thuyền, cố định để tránh bị nước đẩy đi.
Ở đây cũng không giống như bãi đá bình thường chen chúc đá to đá nhỏ, phức tạp gần như điều là đá hắc sắc, rất nhiều nơi hiện ra góc cạnh, chỉ là do nơi này có dòng nước mài mòn nên những góc cạnh này cũng không có bao nhiêu sắc nhọn. Bên trái bãi đá, diện tích rất lớn, ngoại trừ thạch bích cao vót áp lực thì không còn gì nữa.
Sư Thanh Y quan sát một vòng, lại tiện tay lật một khối đá lên nhìn một chút, biết những thứ này là được vận chuyển đến, hoặc là phế liệu khi xây dựng công trình lớn nào đó. Sau khi xem qua, lại ném trở về chỗ cũ.
Vũ Lâm Hanh tìm một hòn đá hợp nhãn ngồi xuống, ôm cánh tay run rẩy :" Sau khi chúng ta đến đây, ngoại trừ ướt vẫn là ướt, ướt đẫm lạnh buốt ta thấy sớm muộn gì cũng sinh bệnh. A Sanh, ngươi đến nhóm lửa..."
"Vâng, tiểu thư." Phong Sanh vừa vận chuyển đồ đạc vừa nói: "Có muốn thay một bộ quần áo khô trước hay không?"
Vũ Lâm Hanh khuỷu tay kê trên đầu gối, đỡ cằm bày ra tư thái vô cùng u sầu :" Ta cũng nghĩ đến nhưng nơi này trống trải đến như vậy căn bản không có cách nào thay. Nếu như các ngươi từng người từng người muốn nhìn lén ta thì làm sao bây giờ?"
Sư Thanh Y: "......."
Khuôn mặt Phong Sanh đỏ bừng, thấp thỏm nói :" Ta không dám."
Tô Diệc cũng nói: "Ta cũng không dám ."
Vũ Lâm Hanh càng thêm ủ rủ như một đóa kiều hoa: "Biết các ngươi không dám, nhưng ta phong tư cùng tư thái như vậy, thật sự là phòng không được những người khác." Đang lúc nói chuyện, đôi mắt hoa đào dường như phóng điện mà nhẹ nhàng liếc qua Sư Thanh Y cùng Lạc Thần các nàng.
" Thanh Y, ta đau mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nói chung là bị hoa thủy tiên làm tổn thương." Lạc Thần ngồi xuống, ngữ khí nhạt nhẽo. (hoa thủy tiên ý nói tự kỷ, tự yêu bản thân)
" Thật không, sao lại như vậy? Dĩ nhiên sẽ như vậy?" Sư Thanh Y quỳ một gối xuống trước mặt Lạc Thần, lập tức tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu vô cùng đau đớn nói: "Ta xem giúp ngươi."
Vũ Lâm Hanh: "......" Hai kẻ này đi chết đi.
Trường Sinh cũng cúi người ghé sát gương mặt Lạc Thần, vẻ mặt chăm chú: "Ta giúp ngươi thổi, A Lạc."
Thiên Thiên mỉm cười: "Thuận tiện muốn dùng thuốc rửa mắt sao, Miêu tộc thiên nhiên điều chế, không độc không tác dụng phụ."
Lạc Thần gật đầu: "Có thể phối hợp sử dụng thuốc rửa lỗ tai không? Đại khái là thường ngày nghe nhiều lời điên rồ, cũng bị đau tai."
" Đương nhiên là có." Thiên Thiên cười đến híp mắt.
Vũ Lâm Hanh: "......" Mấy người này vẫn là cùng nhau đi chết được rồi.
Lúc này Ngạo Nguyệt rốt cục chậm chạm đến trên bờ.
Nó hình thể cao lớn, uy phong lẫm lẫm như nuốt nhật nguyệt, mực nước bình thường hoàn toàn có thể di chuyển, căn bản không nhấn chìm được nó, đương nhiên là không cần phải bơi, nhưng hôm này phải bơi chó trong nước lâu đến vậy, lúc lên bờ bộ lông ngân sắc ướt đẫm bết dính mà rũ xuống. Trước kia bộ lông xoã tung ngân quang lóng lánh, quý khí bức người, hôm nay rơi vào chật vật giống như chó rơi xuống nước, bộ lông dán da thịt cảm giác thu lại một vòng, vì vậy ánh mắt càng thêm buồn bực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân Sola
Ficção GeralTác giả: Quân Sola Thể loại: thám hiểm, huyền bí Edit: Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Link nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/dang-tien-hanh/do-hu-lang-hien-dai/