Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (ngũ)

2.1K 101 38
                                    

Ta dẫn mấy tiểu hài tử vào hậu viện Mặc Nghiễn Trai.

Bọn họ hiển bị Hác đại nương thất tâm phong vừa rồi hù dọa liền đứng trong viện của chúng ta co rúm lại như một con chim sẻ trên cây.

Ta đi xuống phòng bếp rửa sạch tay, cầm khăn lạnh lau mặt cho A Oánh, một bên gương mặt A Oánh sưng đỏ, ban đầu nước mắt vẫn chảy thành dòng sau đó mới chậm rãi dừng lại, chỉ mở to đôi mắt sưng như hai quả hồ đào nhìn ta.

"Nhị chưởng quỹ tỷ tỷ." A Oánh nức nở nói: "Ta..... Ta sẽ phá tướng sao? Nương nói ta đừng đùa nghịch để bị ngã, nếu không sẽ phá tướng, ngày sau không có tướng công muốn cưới ta."

Nàng hỏi rất chân thật, ta cười nói: "Sẽ không, ta bôi thuốc cho ngươi, rất nhanh sẽ khỏi. Ngươi trưởng thành nhất định là một đại mỹ nhân."

A Oánh nín khóc mỉm cười.

Về chuyện Thanh Đầu Quỷ bắt tiểu hài tử, chúng ta đương nhiên so với bọn họ hiểu biết nhiều hơn, hơn nữa bọn họ còn là trẻ con, để tránh làm bọn họ kinh sợ lần nữa, ta chưa từng hỏi bất cứ gì, chỉ căn dặn bọn họ đừng xuất môn một mình, trời tối phải trở về nhà. Bọn họ lúc này tựa hồ ngoan ngoãn rất nhiều, từng tiếng lần lượt gật đầu đáp ứng.

Lạc Thần từ hậu viện đi ra cho bọn họ mỗi người hai món đồ chơi, bên ngoài dùng vải bố mềm quấn lại, hình dạng giống như con ốc sên.

Bọn họ cũng không hiểu ý nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn Lạc Thần.

Lạc Thần cúi người, căn dặn: "Ban đêm lúc đi ngủ nhét chúng vào lỗ tai, liền không nghe thấy giọng nói của Thanh Đầu Quỷ nữa, cũng sẽ không thấy Thanh Đầu Quỷ."

Đám tiểu hài tử nét mặt nét mặt lộ ra sợ hãi cùng khinh hỉ vô cùng phức tạp, A Oánh co rúm lại nói: "Thực sự sao?"

Lạc Thần ôn nhu nói: "Tất nhiên là thật."

Bọn họ tựa như lấy được chí bảo mà nhận lấy vật nhỏ cất vào người, trong đó một người thăm dò hỏi: "A Chinh bị Thanh Đầu Quỷ bắt đi rồi, có còn quay về nữa không?"

Ta không biết phải trả lời thế nào.

Nói không thể trở về sẽ khiến người thương tâm, lừa gạt nói có thể trở về, ngược lại khiến bọn họ cảm thấy bị Thanh Đầu Quỷ bắt đi cũng không phải việc đáng sợ gì, e rằng lại khiến bọn họ xem nhẹ.

May mà Lạc Thần lại cho bọn họ ăn hạt thông ran đường, mấy người liền xếp hàng giống như đứng học bài sau tiên sinh, liên tục nói : "Cảm ơn đại chưởng quỹ tỷ tỷ, cảm ơn nhị chưởng quỹ tỷ tỷ, cảm ơn tiểu chưởng quỹ."

Tiểu chưởng quỹ Cửu Vĩ đang lui trong phòng bếp thủ lấy một miếng thịt híp mắt ngủ đến ngon lành.

Tuyết quang phản chiếu lên người đám chim sẻ đang ăn hạt thông ở đây, vô cùng khả ái, trong miệng A Oánh nhét hạt thông đường, khanh khách cười rộ, khuôn mặt đỏ hồng.

Tâm tư hài tử rốt cuộc vẫn rất đơn giản, mặc dù lúc trước bị người đánh một cái tát, nhưng lại sau lại có thể vui vẻ ôm hạt thông . Ta nghĩ đến Trường Sinh lúc còn nhỏ, khi đó nàng ngẩng đầu xin ta kẹo, đôi mắt đen láy, trong suốt, cùng A Oánh trước mặt lại có vài phần tương tự, khiến ta không khỏi hoài niệm.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ