Chương 340: Triều Hoa

3.5K 142 28
                                    

"Vậy trước đây lúc ngươi nấu ăn, không dùng loại nước sốt đó đi?" Tiểu lung bao rốt cục nuốt xuống, Sư Thanh Y cẩn cẩn dực dực hỏi: "Ta là nói, bọn ta đã "may mắn" ăn được sao?"

"Dĩ nhiên đã ăn." Thiên Thiên chậm rãi phết sốt cà chua, nháy mắt mấy cái: "Trước đây không phải mọi người thường đến chỗ ta ăn uống sao, nếu không thì sao? Ta bắt rất khổ cực, thâm sơn rừng già mới có, chạy gãy chân. Các ngươi không phải đều nói ăn ngon?"

Nhìn Thiên Thiên vẻ mặt phong tình vạn chủng, Sư Thanh Y lúc này mới xem như được uống một viên thuốc an thần, lắc đầu: "Ngươi như vậy, nhất định chính là không có cho vào rồi, bọn ta chưa từng ăn."

"Ta như thế nào?"

Sư Thanh Y trả lời vô cùng uyển chuyển: "Cười đến tương đối... Cái kia."

Thiên Thiên cười sách một tiếng: "Sư Sư, xem ra các ngươi trái lại rất hiểu rõ ta. Lại nói tiếp, lúc còn rất nhỏ ta đã bắt đầu tiếp xúc cổ trùng, thi thể, dược lý các loại, y cổ rốt cuộc cũng là cổ, rất nhiều cổ dược bản thân độc tính rất lớn, cổ sư trong quá trình luyện hóa dĩ nhiên sẽ bị ảnh hưởng, cho nên cần đúng lúc dùng một ít nguyên liệu đặc biệt chế tác cổ dược, nguyên liệu thay thế là một ít độc trùng quỷ vật, lấy độc trị độc tương hỗ trung hoà. Rất nhiều thời gian ta sẽ đem mấy thứ này làm thành sốt để hấp thu thành phần bên trong, như vậy quanh năm suốt tháng thân thể đã quen rồi, các ngươi là những người không tiếp xúc qua, nếu là ăn loạn sẽ thủng dạ dày thậm chí chết người."

Lạc Thần nói: "Tương giao mật thiết, tất nhiên là hiểu rõ."

Sư Thanh Y cũng mỉm cười gật đầu: "Phải, cũng làm bạn bè lâu như vậy rồi, thế nào có thể không biết."

Trong mắt Thiên Thiên thoảng qua một tia kinh ngạc, đặt bữa sáng xuống, dừng một lúc mới chậm rãi nói: "Các ngươi cũng biết ta là người của Chiến quốc, sau khi rời khỏi Ô Y một mực phiêu bạt bên ngoài, ta đã sống rất lâu rồi, nhưng ta chưa từng cùng người khác làm bạn bè lâu như hiện nay, ta là nói, bạn bè chân chính, cùng sinh tử, cùng hoạn nạn, trước đây chưa từng có."

Lạc Thần ngồi yên không nói, Sư Thanh Y dĩ nhiên cũng biết ý tứ của Thiên Thiên, chỉ là mỉm cười.

"Ta cũng không bài xích cùng người khác thân cận, thậm chí sẽ chủ động đi tiếp cận người khác, có lẽ là ta cảm thấy nhân sinh dài dằng dặc lại buồn chán, lại cô tịch, muốn mượn những mối quan hệ nông cạn này làm tiêu khiển, có phải rất tiêu cực hay không?" Thiên Thiên quyến rũ tiếu ý mang theo tự giễu: "Tận trong lòng ta cũng không ủng hộ những mối quan hệ này, cũng không chân chính để ở trong lòng. Đến mỗi một chỗ mới, ta nguyện ý chủ động đi kết bạn với một số người làm ta cảm thấy thú vị, nhưng ta sẽ không già đi, thời gian lâu sẽ bại lộ, cho nên dần dần dưỡng thành tật xấu có thể đi tiếp cận người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không thâm giao."

"Thẳng đến khi gặp các ngươi." Thiên Thiên vẻ mặt nghiêm túc: "Ban đầu ta quả thật là có mục đích tiếp cận, muốn biết rõ ràng một chuyện, dần dần, tất cả đều trở nên khác đi. Ta thật sự xem các ngươi là bạn, về chuyện quan trọng như hồn đọa, ta sẽ làm hết khả năng hỗ trợ, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chỉ là về hồn đọa ta hiểu biết thực sự quá ít, gần như không biết, không có đầu mối, cho ta một chút thời gian chỉnh lý một chút, nói không chừng sau đó sẽ có manh mối gì đó."

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ