Chân Ứng Viễn vội vàng ngắt điện thoại, nhét vào túi quần, nét mặt tươi cười cũng lập tức biến mất, cúi người nói: "Nhị tiểu thư, sao cô lại rảnh rỗi đến đây?"
Tiêu Dĩ Nhu dùng ánh mắt quyến rũ câu người liếc nhìn hắn nhưng không trả lời, không nhanh không chậm bước đến cạnh ghế sô pha ngồi xuống. Tóc nàng dài, đen mượt, váy ngắn trên đầu gối lộ ra đôi chân thon gọn, trắng nõn, còn chói mắt hơn cả nắng xuân.
Chân Ứng Viễn hiểu rõ tính cách của Tiêu Dĩ Nhu, lúc này biết điều không hé nửa lời, nhún nhường đứng bênh cạnh đợi Tiêu Dĩ Nhu mở miệng.
Trên bàn làm việc có một chiếc bật lửa zippo, ngón tay thon dài của Tiêu Dĩ Nhu cầm lên chơi đùa, giọng nhàn nhạt hỏi Chân Ứng Viễn: "Chân Ứng Viễn, những lời ngươi nói ban nãy trong điện thoại là có ý trách tội ta sao?".
Chân Ứng Viễn ngay cả mồ hôi cũng không dám lau đi, đến bên cạnh bàn làm việc, thấp giọng trả lời: "Nhị tiểu thư, người hiểu lầm rồi".
Tiêu Dĩ Nhu nở nụ cười, đáp: "Ta hiểu lầm? Ban nãy ngươi mắng phó quản lí Vương to gan lớn mật, không phải trông rất oai phong sao? Phó quản lí Vương làm theo lời ta căn dặn, ngươi mắng hắn, chẳng phải là đang mắng ta sao?".
Hai bàn tay Chân Ứng Viễn đan chặt vào nhau, cười lấy lòng, đáp: "Tôi không biết đó là ý của tiểu thư. Thực ra chuyện này do Tiêu tổng dặn dò tôi không được phép tìm người nâng giá, nên tôi...".
"Câm miệng! Ngươi dám lấy ca ca ra hù dọa ta sao? Hiện tại phòng đấu giá tốt xấu gì cũng do ta quản lý", Tiêu Dĩ Nhu cười châm biếm, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Chân Ứng Viễn trông thấy, trong lòng sợ đến phát run.
Chân Ứng Viễn là người làm việc khôn khéo. Hắn vào Tiêu gia đã lâu, cũng coi như nắm rõ công việc và những người đầu sỏ. Hai anh em nhà họ Tiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng, tuổi trẻ nắm sản nghiệp của Tiêu gia, Hoàng Đô chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
Trong nội bộ rắc rối phức tạp, sóng ngầm mãnh liệt, nếu Tiêu Mộ Bạch, Tiêu Dĩ Nhu không có đủ tâm cơ và thủ đoạn, căn bản không thể nắm vững sản nghiệp này.
Chân Ứng Viễn dĩ nhiên hiểu rõ nhị tiểu thư của hắn thích nhất là giấu dao phía sau nụ cười. Nàng cười càng tươi lại khiến Chân Ứng Viễn càng sợ hãi. Nhị tiểu thư đặc biệt thích trưng ra bộ dạng ham chơi trước mặt người khác, còn rất say mê. Nhiều thứ trong mắt nàng chẳng qua chỉ là món đồ chơi không đáng tiền. Nếu như nàng thấy thích sẽ thoải mái vui vẻ, còn nếu chơi không vui liền phá tan nát.
"Nhị tiểu thư, việc lần này sợ rằng có chút khó giải quyết", Chân Ứng Viễn cân nhắc một lát rồi nói tiếp: "Chuyện nâng giá đã bị người khác vạch trần, đối phương vẫn đang chờ phản ứng của chúng ta, hơn nữa người đó cũng không thể trêu chọc được. Nếu như giải quyết không tốt, sợ rằng sẽ xảy ra phiền phức lớn".
Tiêu Dĩ Nhu cúi đầu, cầm chiếc zippo bật ra một ngọn lửa, ánh lửa chiếu lên lông mi của nàng, toát ra màu vàng sẫm lạnh lẽo, đáp: "Ta biết người đó là ai. Lần này ta chỉ muốn chơi đùa một chút, không định so kè với cô ta".
Chân Ứng Viễn thoáng sửng sốt.
"Người con gái mà ca ca ta muốn nhất định không thể kém, phải không nào? Trước mắt xem ra cũng rất thông minh. Chẳng biết thanh kiếm rỉ sét này có gì tốt lại lọt vào mắt của cô ta? Còn đưa ra cái giá cao như vậy, có chút thú vị". Tiêu Dĩ Nhu cười líu ríu, duỗi tay ra nói với Chân Ứng Viễn: "Đưa đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân Sola
General FictionTác giả: Quân Sola Thể loại: thám hiểm, huyền bí Edit: Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Link nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/dang-tien-hanh/do-hu-lang-hien-dai/
![[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân Sola](https://img.wattpad.com/cover/49998831-64-k41485.jpg)