Quyển 3: Sư Trạch Mị Ảnh (Hạ)

2.8K 121 4
                                    

Chương 169 : Cục

Nữ nhân mặc áo sơmi đen cong gối quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn không lên tiếng, thậm chí ngay cả hừ một tiếng trong cổ họng cũng không hừ.

Xa xa lửa lớn còn đang bốc lên, khiến bầu trời sáng rực như nổi thiên hỏa. Trong rừng trái lại rất hôn ám, phụ cận ngoại trừ bóng cây trùng điệp chỉ có hai bóng người một cao một thấp, một đứng một quỳ .

Nữ nhân niết chiếc cằm tinh xảo của nữ nhân mặc áo sơmi đen, cứ như vậy tư thái lạnh lùng kiêu căng, từ trên xuống dưới liếc nhìn nàng.

Răng rắc.

Khớp ngón tay xiết chặt phát ra âm thanh, có thể đoán được nữ nhân này đang có bao nhiêu tức giận, lại có thể nghĩ nàng rốt cục dùng bào nhiêu sức lực, nhưng nữ nhân áo sơmi giống như không cảm thấy thống khổ, vẫn không hé răng.

Hành hạ một người thoạt nhìn giống như tảng đá, lại có vài phần thú vị đi?

Nữ nhân kia đẩy nữ nhân áo sơmi xuống, nhìn nhìn, đột nhiên nở nụ cười.

Nhẹ nhàng, rõ ràng cười đến rất mị, rồi lại lạnh đến tận xương tủy.

Nữ nhân đè thấp giọng nói, nỉ non nói: "Ngươi dám động nàng, lại không dám động tiện nhân bên cạnh nàng sao?"

Nữ nhân mặc áo sơmi không nói gì.

" Tiện nhân kia thay nàng cản một kiếm của ngươi, ngươi vốn có thể giết chết tiện nhân cái kia, vì sao ngươi không chém tiếp kiếm thứ hai? Ngươi vốn dĩ có cơ hội." Đang nói chuyện, lực đạo trên tay nữ nhân lại bắt đầu tăng thêm.

Nữ nhân mặc áo sơmi rốt cục không thể chịu được loại lực đạo đáng sợ này của nàng, cả người run rẩy.

" Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao, nói cho ngươi biết, nhất cử nhất động của các ngươi ta đều rõ như lòng bàn tay." Nữ nhân chậm rãi tiếp tục hỏi: "Vì sao đột nhiên dừng tay?"

Nữ nhân mặc áo sơmi bị nết phải ngẩng đầu, nàng ngẩng cằm nhìn nữ nhân kia, rồi lại dường như không nhìn nàng, trong ánh mắt lãnh đạm đến cực điểm, không hề có thần thái, dường như thật là người gỗ, hoặc làm một tảng đá.

" Ngươi luyến tiếc?"

Ánh mắt của nữ nhân mặc sơ mi đột nhiên khẽ động, giống như hạt châu nhựa hắc sắc chuyển động.

Nữ nhân tựa hồ phát hiện chuyện gì khiến nàng cảm thấy mới lạ, cười đến âm lãnh, châm chọc vô cùng: "Vô Danh, thì ra cái loại như ngươi cũng biết cảm giác "luyến tiếc sao?"

Vô Danh, thoạt nhìn có vẻ giống như một cách xưng hô.

Nhưng thực tế không có họ, cũng không có tên.

Nữ nhân mặc sơ mi đen được gọi là Vô Danh mím chặt đôi môi mỏng: "....."

Không biết vì sao, nữ nhân đột nhiên cũng không nói nữa, mà chỉ nâng ngón tay lên, chậm rãi kéo mặt nạ Thanh Đầu Quỷ trên mặt Vô Danh xuống, thẳng đến khi che trên khuôn mặt kia nữ nhân mới thu hồi tay, một mình đi sâu vào trong cánh rừng.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ