Chương 113: Ta là điện hạ

3.6K 138 14
                                    

Bọt nước bắn lên rất cao, tản ra khắp nơi giống như mưa trút xuống.

Bởi vì hơi nước bao phủ nên hai mắt Sư Thanh Y căn bản nhìn không thấy thứ từ dưới nước ngoi lên cuối cùng là thứ gì.

Lạc Thần ôm lấy thắt lưng Sư Thanh Y, nhẹ nhàng lui về phía sau.

Đầy trời đều là bọt nước trắng xóa, độ ẩm không khí lên cao chưa từng có, vì vậy trong lúc lui lại Sư Thanh Y gần như dán sát vào thân thể Lạc Thần, che chắn phần ngực của nàng tránh cho nước trong hồ thấm ướt.

Ngực của Lạc Thần bị thương rất sâu, vừa mới khâu lại không lâu, vì vậy tuyệt đối không thể để vết thương dính nước. Nước ở đây tuy rằng không có mùi vị gì, là nước suối trong núi nhưng cũng không thể đảm bảo về độ sạch, nếu như vết thương bị ướt rất có thể sẽ bị nhiễm trùng.

Sau khi đứng vững, lại một đợt sóng cuộn lên, Sư Thanh Y vô thức nâng tay ngăn trở.

Dưới bọt nước tung tóe, Sư Thanh Y đứng phía trước gần như bị nước thấm ướt đẫm, còn lượng nước bắn đến trên người Lạc Thần cũng nhờ đó giảm đi rất nhiều.

Từ lúc trong hồ cuộn lên cột nước, đến lúc hai người lui về tránh né bất quá chỉ vài giây mà thôi. Trong hoàn cảnh mỗi bước đều là nguy hiểm này, tất cả biến cố đều đến nhanh như vậy, bất ngờ như vậy, nên phản ứng dĩ nhiên càng phải nhanh hơn, nhạy bén hơn mới có thể giữ được tính mạng.

Lạc Thần vốn ứng biến rất chuẩn xác đúng mực, nên lúc Sư Thanh Y đang nâng tay che chắn đã rút lấy Cự Khuyết đang treo trên lưng Sư Thanh Y.

Những giọt nước li ti rơi trên mái tóc của nàng, âm lãnh như băng. Cự Khuyết chống xuống bên người, dưới ánh sáng trắng lóe ra kiếm phong sắc lạnh.

Cùng lúc đó, Sư Thanh Y rốt cục thấy rõ hình dạng của thứ kia.

Cá sấu?

Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Sư Thanh Y.

Thực sự rất giống cá sấu, bất quá chỉ giống về tổng quan, từ hình thể quan sát, nó ít nhất phải lớn hơn bốn lầm cá sấu bình thường. Miệng dài khép chặt, bên mép lộ ra hai hàng răng nhọn, nửa thân trên lộ trên mặt nước, hai chân trước tráng kiện lay động nước trong hồ, hai mắt khổng lồ như chuông đồng nhô lên đỉnh đầu, nằm yên bất động mà nhìn chằm chằm hai nữ nhân.

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Sư Thanh Y lần đầu tiên quan sát một con cự ngạc (cá sấu to lớn) từ khoảng cách gần như vậy.

Hình thể của nó qua to lớn, lớp vay như tấm chắn dày và thô ráp, không khỏi gợi nhớ đến cá sấu thời viễn cổ. Loại cá sấu này có từ thời xa xưa ,trước khi loài người xuất hiện, thì nó đã sinh sôi trên trái đất rất lâu, trôi qua nghìn vạn năm cũng không biến mất, trái lại sinh sôi số lượng rất đông.

Vì vậy có thể thấy được khả năng thích ứng của nó mạnh mẽ như thế nào, tư duy là có bao nhiêu khôn ngoan giảo hoạt.

Hai bên đều không hiểu rõ đối phương, vì vậy mỗi bên đò xét.

Yên lặng ước chừng ba mươi giây, rất ngắn nhưng cùng dài đến gian nan.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ