Chương 328: Trần ai lạc (nhất)

2.8K 120 14
                                    

Xa xa tối như mực, gần chỗ được đèn pha rọi sáng sương mù trong ánh sáng cùng bóng tối điều hòa tạo thành một ranh giới mơ mơ hồ hồ, càng phát ra giống như một con rắn nữu khúc, uốn khúc thành những góc độ khác nhau.

Nơi này tựa như một quan tài thật lớn nhìn không được giới hạn, trong quan tài một mảnh tĩnh mịch, ngay cả hô hấp rất nhẹ cũng không có, dường như đều đã thành chân chính thi thể.

Ngoại trừ tiếng xe lăn cọt kẹt càng lúc càng gần.

Thẳng đến chỗ không rõ ranh giới xuất hiện một đạo thân ảnh của nữ nhân ngồi trên xe lăn.

Nàng dừng lại, tiếng cót két cũng theo đó biến mất, tĩnh tọa tại đó, dường như ngưng đọng.

Sắc mặt Sư Dạ Nhiên xám trắng, hướng xe lăn bên kia bước vài bước, kết quả bị Duẫn Thanh kéo lại.

Duẫn Thanh đôi mắt phiếm hồng mắng nàng: "Sư Dạ Nhiên ngươi điên rồi sao! Đều đến nước này rồi mà ngươi thế nào vẫn nhìn không rõ!"

Sư Dạ Nhiên lúc này mới đứng bất động, hơi có chút hốt hoảng, Chúc Cẩm Vân cả người phát ra run rẩy, giống như nhìn thấy ác quỷ, Chúc Hòa Bình lập tức đỡ lấy nàng.

"......Mẹ." Sư Khinh Hàn thì thào, muốn bước đến.

Sư Thanh Y một cước giẫm lên trên người Khương Cừu, trước khi đi lại đạp thêm một cước, Khương Cừu đau đến nữu khúc, Sư Thanh Y bước đến kéo Sư Khinh Hàn lại.

Sư Khinh Hàn ngóng nhìn xe lăn, giống như phạm vào bệnh tâm thần, lại quay ảm đạm nhìn Sư Thanh Y một cái.

Sư Thanh Y lắc đầu: "Tiểu Di, ngươi tỉnh lại đi."

Sư Khinh Hàn môi dưới cắn ra vết máu, đôi môi run rẩy.

Thiên tân vạn khổ bôn ba mà đến, không để ý tính mệnh, bất chỉ là như nàng lúc trước đã nói.

Nàng rất muốn gặp lại mẹ nàng một lần.

Tuy rằng rất tàn nhẫn nhưng Sư Thanh Y vẫn lựa chọn vô tình đập nát hy vọng của nàng. Nếu như không vỡ nát, Sư Khinh Hàn sẽ bị hiện thực tàn khốc nghiền thành trăm mãnh.

Sư Thanh Y nói: "Từ đầu đến cuối, nàng đều lừa dối các ngươi, lợi dụng các ngươi, bản thân nàng an bài thi thể thế thân trong mộ thất, sau đó một mình ung dung trốn ra sau màng điều khiển tất cả, các ngươi bất quá chỉ là quân cờ trong đông đảo những quân cờ trên trên của nàng mà thôi. Lúc cần quân cờ xông lên chiến đấu, nàng dĩ nhiên đối với các ngươi hảo ngôn hảo ngữ, căn dặn rất nhiều, trước khi giả chết đã sớm bài bố hết rồi, đến lúc các ngươi không còn giá trị gì nữa, nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ các ngươi."

Sư Khinh Hàn vành mắt đỏ bừng, cô độc đứng đó, không nói chuyện.

"Nếu như ta đoán không sai, mẹ của ngươi, bà ngoại ta, nàng cùng lão tổ tông Tiêu gia Vu Mị không biết bắt đầu từ lúc nào, cũng đã sinh tử đối đầu, hai người tạo lập thế lực, ai cũng cũng không thắng được ai."

Giọng nói của Sư Thanh Y cố ý cất cao một chút, tựa hồ nói cho những người khác đang ẩn nấp ở chỗ sâu nghe được: "Hai người bọn họ đều muốn có được "nó" trong lời đồn, dĩ nhiên sẽ có các loại minh tranh ám thưởng. Để mở rộng thế lực, xây dựng tường chắn, chống lại lẫn nhau, Vu Mị thành lập Tiêu gia, bà ngoại thành lập nhà họ Sư, trước đây hai nhà mặt ngoài thoạt nhìn quan hệ rất tốt, nhưng thực tế đều là biểu hiện giả dối, sau lưng không ngừng đấu đá, tỷ, Tiểu Di, còn có Cẩm Vân, những chuyển giả tạo đó các ngươi là những người tham dự nhất định so với ta hiểu được càng thêm rõ ràng, sẽ không cần ta nói rõ nữa đi? Dưới lòng đất Nhà họ Sư là âm dương khuyết, vốn dĩ thuộc về Sư Lãng một vị quan phát khâu ở thời Đường, bà ngoại có lẽ nhìn trúng âm dương khuyết là phong thuỷ tốt khó có được nên mới cưu chiếm thước sào, chiếm địa bàn của hậu nhân Sư Lãng, dựng nên nhà họ Sư. Về phần là chiếm lấy lúc nào, ta cũng không rõ lắm. Dưới lòng đất Sư trạch có di hài của người đổ đấu Minh triều, có lẽ là chiếm tại Minh Triều, cũng có thể là Nguyên Triều, hoặc là trước đó nữa, Tống, Đường, đều có khả năng."

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ