Chúc Cẩm Vân đương nhiên là một nữ nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuy rằng trong lòng đối với mỗi một chi tiết đều chú ý, nhưng mặt vẫn lộ ra vẻ ôn hòa, mỉm cười nói:" Xin chào, Lạc tiểu thư."
Sau khi cùng Chúc Cẩm Vân khách sáo chào hỏi, Lạc Thần vỗ nhẹ lên vai Sư Thanh Y: "Ta về phòng."
Sư Thanh Y ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt thanh tú vẫn như trước có chút nhợt nhạt:" Chờ ta cho ngươi nghe một đoạn ghi âm, là của Tào Duệ."
Động tác của Lạc Thần thoáng chốc dừng lại, gật đầu, ra khỏi phòng sách.
Rất nhanh Lạc Thần trở lại, thay đổi một bộ quần áo ở nhà.
Nếu trước đó mặc áo ngủ để lộ vết đỏ thì lúc này đều đã bị áo sơ mi che đi hơn phân nữa, vết đỏ ở chỗ xương quai xanh cũng được tóc dài che lại, vì vậy loại cảm giác lười nhác mà quyến rũ cũng phai nhạt rất nhiều, ngược lại lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nữ nhân này tính tình chính là như vậy, lúc nàng mờ ám lại có thể mờ ám đến khiến khớp xương người khác phải mềm nhũng, thẹn thùng mà xin khoan dung, thế nhưng trong những lúc cần nghiêm chỉnh nàng vĩnh viễn là dung mạo cao nhã đúng mực cùng lễ độ như vậy.
Sư Thanh Y vừa rồi không trực tiếp mở đoạn ghi âm kia, là vì muốn chờ Lạc Thần, đồng thời cũng chờ Chúc Cẩm Vân nói xong. Hiện tại thấy Lạc Thần ngồi xuống bên cạnh nàng, trong lòng cuối cùng cảm thấy bình tĩnh rất nhiều, nói với Chúc Cẩm Vân:" Cẩm Vân, ta trước hết nghe đoạn ghi âm, chúng ta tạm thời dừng ở đây, ta nghe xong sẽ lại tìm ngươi."
Chúc Cẩm Vân xuyên qua màn hình băng lãnh, nhìn Sư Thanh Y và Lạc Thần ngồi cùng một chỗ, nhẹ giọng cười nói: "Ta bên này cũng có chút tài liệu cần xử lý, nếu có thắc mắc gì ngươi cứ trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tạm biệt."
"Được, tạm biệt."
Chúc Cẩm Vân kết thúc cuộc thoại, Sư Thanh Y cũng đăng xuất MSN, màn hình một lần nữa trở lại trống trãi, chỉ còn đoạn ghi âm vẫn lẳng lặng hiển thị trên đó, tựa như một bí mật bám bụi đã lâu chờ người đến xem.
Sư Thanh Y cắm tai nghe vào máy tính, cùng Lạc Thần mỗi người một bên bắt đầu nghe đoạn ghi âm.
Trong tay nghe lúc đầu chỉ phát ra một đoạn âm thanh sàn sạt trống rỗng, nghe tựa như âm thanh của tằm ăn lá dâu, loại chờ đợi này khiến Sư Thanh Y càng cảm thấy khẩn trương.
Đoạn ghi âm cuối cùng cũng vang lên giọng nói của nam nhân:"Trước đó đã tiêm cho hắn liều lượng bao nhiêu? Tại sao vẫn chưa đi vào trạng thái bán hôn mê."
Giọng nói của nam nhân trầm thấp có chút già nua.
" 5ml, nồng độ năm phần trăm." Giọng nói ôn hòa của nữ nhân truyền đến, là giọng nói của Chúc Cẩm Vân.
"Nồng độ này rất cao, đã là gấp đôi thể chất của người bình thường. Kỳ lạ, sao lại không được." Nam nhân nói: "Ta đang suy nghĩ, có nên tăng nồng độ hay không."
Giọng nói của Chúc Cẩm Vân không có gì phập phồng, nói: "Thầy, chờ thêm một lát nữa. Thuốc này nếu nồng độ quá cao sẽ gây tổn thương cho thần kinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân Sola
Fiction généraleTác giả: Quân Sola Thể loại: thám hiểm, huyền bí Edit: Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Link nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/dang-tien-hanh/do-hu-lang-hien-dai/
![[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân Sola](https://img.wattpad.com/cover/49998831-64-k41485.jpg)